Bùi Huy Tưởng
Chẳng có gì đặc biệt ngoài " chân tình "
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Bữa cơm của những kẻ lạ mặt.




Xin chào, mình là Tưởng. Một kẻ ngốc nghếch đến từ " miền Trung " sương gió. Tuổi 21 bản thân chẳng còn gì ngoài những chuyến đi. 

Với tớ thì việc mình đi đến đâu và ăn gì khá đơn giản. Tớ không đặt nặng vấn đề đấy quá cao, bởi lẽ " bữa cơm của những kẻ lạ mặt "  có lẽ là một trong những thứ tớ trân quý nhất trong mỗi chuyến đi.

Cà phê vợt Bà Năm, một cái tên quen thuộc và không quá xa lạ với mọi người. Một quán cà phê còn giữ được chất xưa đến tận bây giờ, mọi thứ đều làm bằng thủ công, ly cà phê nóng hổi hương vị đậm đà và hơn hết không gian yên tĩnh, ở đây không có interner.

" Phở " một cái tên khá thân thuộc với mọi người. Nhưng Tưởng muốn giới thiệu với các cậu một quán "phở Hoà " ở Trại Mát, đi xuống cách 3km , quán nhỏ xíu trên một con dốc nằm phía tay phải. Nước phở ngon và đậm đặc,.

Bánh lọc, một cái tên khá lạ nếu như cậu không ở miền trung. Đây cũng là đặc sản của quê tớ, được làm từ bột lọc, nhân nấm meo và tôm ăn kèm theo nước mắm, nếu có dịp đến đây hãy ghé ngang và thử nhé. Dưới đây là món bánh lọc đến từ Hội An nè.

Bánh bèo chén, một món ăn dân dã, bình dị. Chiếc bánh bé xíu dẻo thơm hương bột gạo, vị ngọt của tôm hòa trong chén nước mắm cay làm các cậu phải xuýt xoa khi thưởng thức đấy.

Còn đây là bức hình trong chuyến đi Hà Giang. Tớ còn nhớ rõ mồn một cảm giác khi những kẻ lạ mặt cùng ngồi chung ở một mâm cơm và không biết về nhau như thế nào, giữa núi đồi bao quanh, có tiếng gió thoảng, tất cả ngồi bàn tán nói chuyện vui vẻ trong bữa ăn, cứ ngỡ xa lạ nhưng lại gần gũi đến lạ kỳ . Thứ chân tình mà mọi người mang lại thật sự ngôn từ của Tưởng có lẽ không đủ để diễn tả về lời cảm ơn.

Đây là hình chụp ở Đà Lạt, thực ra thì Đà Lạt với tớ có ý nghĩa khá lớn. Đà Lạt cho tớ được thoã nổi niềm của bản thân, với tớ đây là miền an yên. Nhờ Đà Lạt, tớ quen được rất nhiều người bạn. Rồi từ đấy có những kỉ niệm Tưởng thiết nghĩ, sẽ chẳng bao giờ quên được . Vừa xong hôm qua, tớ có ghé qua chỗ homestay của Cá chơi rồi Cá ( một người bạn mới quen được 1 hôm ) mời tớ ở lại ăn cơm, mọi người bắt tay theo nhau vào bếp, người luộc rau, người soạn chén, người xào thịt, rồi khi dọn ra trên một chiếc bàn nhỏ bé ở đấy hiện diện 7 con người gồm anh chị chủ, các bạn ở cùng trong home . Mọi người cầm đũa, rồi cảm ơn vũ trụ, cảm ơn các bạn, cảm ơn Đà Lạt, cảm ơn cô chú trồng rau, cảm ơn người làm ra chiếc bàn, cái chén xong tất cả vào ăn cơm. Trong lúc ăn, mọi người kể những câu chuyện riêng của mình ra, gió vẫn đang reo bên tai trên những ngọn thông, vài chú cún chạy lon ton quanh bàn. Những tiếng cười sặc sụa, những điều dễ thương đang hiện diện ra ngay trước mặt. Một hình ảnh không rõ ràng, không được ghi lại qua bất kỳ phương tiện nào, chỉ có đôi mắt và tâm trí.

Chuyến đi An Giang, tháng 11 năm ngoái. An Giang một thứ tớ quý hơn tất cả đấy là con người. Một sự nồng hậu và nhiệt thành, thật bất ngờ và sung sướng. Khi thấy được sự hiếu khách và cách con người đối xử với nhau. Đẹp vô cùng. Các cậu có thể ghé Tri Tôn để ngắm cây thốt nốt trái tim, một thứ thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này thật khó mà để người khác không ghen tỵ . Ghé qua gần đấy ăn gà đốt, một món ngon và lạ không thể không ăn nhé. Giữa cái nắng nóng Tưởng nhớ không nhầm thì 38 độ, mọi người vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy, dẫn tớ đi tham quan rồi ghé vào, cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi. Cận kề. Vui lắm, vui biết bao.

Còn đây, cuối cùng, một trong những bức ảnh còn sót lại về những bữa cơm Tưởng đã kể. Đơn giản, không cầu kì hoa mỹ những vẫn thấm đẫm chân tình.

Cảm ơn các cậu đã đến đây, ghé thăm và bỏ thời gian của mình ra để đọc bài viết của Tưởng. Cảm ơn vì tất cả.


Phần thi
Mukbang Wannabe
Bánh Lọc rán nè.

Hiuhiu ăn cùng Tưởng nhen.

Phần thi
Ăn cùng thần tượng
Bánh lọc quê Tưởng nè

Xin chào, xem Tưởng dẫn Chou Chou đi ăn gì nhénnn !