Chiang Mai

Từ Chiềng Mai đến Chiang Mai - hành trình ẩm thực 1000 cây số

Nếu một ngày đẹp trời bạn lên máy bay và đi đến một đất nước xa lạ rồi nhận ra người dân ở đó có ngôn ngữ giống ở quê nhà của bạn đến 60% thì bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Rồi khi tới nơi bạn lại cảm nhận thấy ẩm thực ở nơi đây đồng điệu đến bất ngờ với những món ăn ngày nhỏ bạn từng được ăn. Hãy để chúng mình dẫn các bạn đi cùng một chuyến đi đầy ắp hương vị núi rừng và ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ như vậy nhé: cuộc hành trình ẩm thực dài 1000km – từ Chiềng Mai đến Chiang Mai.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, mình đã tự ý thức được rằng thế giới này thực sự quá rộng lớn còn mình thì lại quá nhỏ bé. Càng lớn dần lên, câu hỏi: “Bạn đến từ đâu?” lại được mình trả lời bằng một cách khái quát hơn. Thay vì nói đến tên bản, tên xã, tên huyện thì khi mình rời xa ngôi nhà nhỏ ở vùng núi về Hà Nội đi học mình chỉ trả lời là: “Mình là người Sơn La!”. Nhưng thời khắc khiến mình cảm thấy mình thực sự nhỏ bé hơn cả đó là khi biết tự đi du lịch, tự khám phá những miền đất mới trên thế giới. Thời khắc đó, câu trả lời chỉ còn vỏn vẹn là: “Tôi là người Việt Nam và tôi đến từ Việt Nam”.

Và có một điều chắc chắn rằng nếu không phải là nhờ cơ duyên của cuộc thi Here We Go này thì sẽ chẳng bao giờ mình lại có dịp để được đi đến Chiang Mai – Thái Lan và tự hào nói với những người dân bản địa mà mình có dịp tiếp xúc, trò chuyện ở đây rằng: “Ở chỗ tôi cũng có Chiềng Mai - một xã vùng sâu vùng xa và xung quanh cũng toàn là người dân tộc Thái đấy!”.

Dựa trên nhiều tài liệu lịch sử đáng tin cậy thì người Thái ở miền Tây Bắc của Việt Nam và người Thái ở Thái Lan trong quá khứ đã có chung nguồn gốc là các cư dân nói ngôn ngữ Tai-Kadai từ cách đây khoảng 20.000 – 30.000 năm trước. Theo David Wyatt, trong cuốn "Thailand: A short history”, người Thái xuất phát từ phía Tây Nam của Trung Quốc sau đó đã dần di cư xuống phía Nam, toả đi khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á rồi hình thành các cộng đồng người Thái như hiện tại. 

Có lẽ bởi vì có chung một nguồn gốc với lịch sử lâu đời đến thế nên giữa dân tộc Thái ở Tây Bắc nước ta và người Thái ở Thái Lan cũng có vô số những điểm chung, đồng điệu đến khó tin. Tiêu biểu có thể kể đến như là chữ viết, phong tục tập quán và chắc chắn không thể bỏ qua được một phần quan trọng làm nên văn hoá của mỗi dân tộc, đó chính là: ẩm thực. Và điều mà mình không ngờ tới chính là ngôn ngữ của người Thái ở Chiềng Mai quê mình lại tương đồng đến 60% với người Thái ở Chiang Mai – một thành phố núi cũng có không khí mát mẻ, dễ chịu như Sơn La của mình. Cảm giác cách xa quê nhà 1.000 km vẫn có thể dùng tiếng Thái được đám bạn dạy hồi bé để giao tiếp cơ bản một cách bình thường thật sự rất đặc biệt.


Chính từ chuyến đi Chiang Mai này, lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm nhận được rõ ràng cảm giác của một người con xa quê khi tìm ra được hương vị ẩm thực của quê hương ở nơi xứ lạ nó thiêng liêng và xúc động thế nào. Trái tim mình đã mách bảo rằng ở Chiang Mai không phải cứ phải tìm đến nhà hàng Việt Nam, ăn món Việt Nam thì mới có thể cảm nhận được hương vị quê nhà. Bởi ngay bản thân ẩm thực nơi đây cũng đem lại cho mình quá nhiều cảm xúc thân quen rồi.

Chiang Mai hấp dẫn khách du lịch không chỉ bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, còn nhiều nét hoang sơ, khí hậu ôn hoà mát mẻ mà còn bởi những món ăn mang nét đặc trưng của người dân miền Bắc Thái Lan. 

Cả Chiang Mai và Chiềng Mai đều là 2 mảnh đất đều được thiên nhiên ưu đãi về đất, nước, thời tiết và con người cũng đều sống gần gũi với tự nhiên. Do đó nguồn nguyên liệu trong chế biến món ăn ở cả 2 nơi đều có thể tìm kiếm dễ dàng ở môi trường sống xung quanh. Các loại thịt như bò, gà, lợn mà đặc biệt là cá thường được tẩm ướp với nhiều loại gia vị như ớt, rau thơm, hành, tỏi, hạt tiêu rừng… Cách chế biến cũng thường không quá cầu kỳ và phức tạp nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế của người đầu bếp để giữ gìn được trọn vẹn hương vị núi rừng. Có thể kể đến một số cách chế biến thường thấy trong món ăn Chiang Mai như: trộn gỏi hoặc làm nộm, nướng trên than hồng, phơi khô và hun khói, nấu thành các loại canh hoặc súp…

Với nguyên liệu tươi ngon là các sản vật của rừng, qua bàn tay khéo léo và sự linh hoạt trong việc kết hợp các nguyên liệu sẵn có, những người đầu bếp hay thậm chí là cả những nhà nội trợ gia đình ở nơi đây đã chế biến ra rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Từ các món rau nộm tươi mát ăn kèm với cá nướng đến món Khao Soi - một dạng mì xào giòn kết hợp với súp cà ri được gia giảm vừa vặn, thơm nức mũi - thường xuất hiện trong bữa cơm của người dân địa phương. Và cũng không thể bỏ qua gỏi đu đủ đậm đà mùi vị hương đồng gió nội hay những những xe côn trùng chiên giòn béo ngậy làm mình nhớ đến món bọ xít chiên giòn ở Sơn La.

Người Chiang Mai nói riêng và người Thái, người miền núi nói chung đều thích ăn cay và chuộng các mùi vị phải đậm đà. Những món ăn ở đây vì thế mà cũng được nêm nếm khéo léo để tạo nên được tổng thể tròn vị, kích thích vị giác người ăn. Nếu như ở quê mình nổi tiếng với “chẩm chéo" là thứ sốt chấm đặc sản của dân tộc Thái với lá tỏi tươi, tỏi khô, ướt tươi, rau mùi, gừng tươi giã nhuyễn trộn cùng muối, đường, nước mắm. Thì ở Chiang Mai cũng ăm ắp các loại sốt địa phương được giã nhiều ớt, chanh, tỏi, tiêu rừng, rau thơm hoà quyện lại. Dù là ăn cá nướng hay ăn rau củ luộc, ăn thịt áp chảo hay ăn xúc xích hun khói, cứ phải chấm vài lần vào thứ nước chấm đó mới gọi là trọn vẹn.

Nói làm sao cho hết được sự mừng rỡ của mình khi ở giữa Thái Lan xa xôi, mình có thể “bắn" chút tiếng Thái để order đồ ăn hay là khen ngợi rằng món này ngon quá: “Món i chẹp hênh", “Hảo chưn êm pả ải lung dệt khẩu hẳn làn kìn. Chẹp hênh. Hảo hằn nơ ải êm nơ”...


Trước khi lên đường tham gia vòng 2 của Here We Go 2019, chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày đặt chân vào một cuộc hành trình đi tìm kiếm phong vị Việt Nam ở nơi đất khách. Vì quan điểm của hầu hết chúng ta khi đi du lịch chắc ai cũng giống ai, đó là sẽ cố gắng khám phá các đặc trưng của văn hoá nơi mà mình đến như: ẩm thực, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử, thiên nhiên, phong cách sống của người bản địa. Và nhiệm vụ sẽ lên kế hoạch kiếm tìm và trải nghiệm những nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam ở Chiang Mai đích thị là một thử thách rất khó khăn nhưng cũng đầy cảm hứng.

Nó đánh dấu cho cuộc hành trình này một sự đặc biệt khi mà đầy ắp trong đó là những câu hỏi mà chúng mình phải tham gia cùng Here We Go thì mới có câu trả lời: “Ở Chiang Mai sẽ có những món Việt gì được bán?”, “Nhà hàng Việt ở đây có nhiều khách Việt Nam hay khách địa phương và khách quốc tế đến ăn?”, “Để giữ gìn, bảo tồn và phát triển tinh hoa ẩm thực của nước mình ở nước bạn có thuận lợi và khó khăn gì?”...

Tìm đường đến những địa điểm đó cũng là cách mà chúng mình tìm về những kỉ niệm ngọt ngào, hương vị quen thuộc mà có thể trong đời sống hàng ngày vì mải mê ăn những món ăn mới mẻ mà đã vô tình quên đi chúng.

Nhà hàng đầu tiên mà chúng mình đặt chân tới là Dara Vietnamese Food. Nằm thu mình khiêm tốn trong một con hẻm bên đường Chang Moi Kao, ấn tượng của mình khi nhìn thấy nơi này không gì khác ngoài suy nghĩ: “Đây chắc chắn là một nhà hàng Việt Nam nhìn Thái nhất mà mình biết”. Căn nhà gỗ nhỏ xinh hơi thiếu ánh sáng nhưng lại được thắp bừng lên bằng những nụ cười. Chúng mình được cô chủ chào đón rất nồng nhiệt, cô nói hiếm khi có khách Việt tới nhà hàng của mình, thật ra hầu như là không có nên cô háo hức lắm. Cô muốn xem xem người Việt chính gốc sẽ thấy đồ ăn của cô như thế nào. Đảo qua một vòng menu, bọn mình lựa một phần bún chả, một phần chả lá lốt, gói cuốn, nem rán và tô hủ tiếu. Đồ khách gọi cô mới làm nên khá lâu, nhưng bưng ra món nào món đấy bốc khói nghi ngút thơm lừng thì cũng đáng thời gian để tụi mình chờ đợi. 

Món ăn ở đây đã được biến tấu đi rất nhiều so với công thức gốc: miếng chả vàng óng, ướp với những lát sả thái chỉ ngâm mình vào với thứ nước chấm chua cay đặc biệt mà cô chuẩn bị chứ không hề giống như nước mắm đun nóng như ở Việt Nam. Vẫn những nguyên liệu ấy, nhưng lại được khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới. Thực sự chúng mình có thể đòi hỏi gì được gì hơn ở mảnh đất này khi mà Chiang Mai đã quá ưu ái cho ẩm thực Việt, cố gắng mang hồn Việt ra gần hơn với ẩm thực thế giới. Cô Dara - chủ tiệm có chia sẻ với chúng mình rằng từng có thời gian làm cho một gia đình Việt Nam trong suốt 5 năm nên những món ăn Việt Nam đã gắn liền với một phần cuộc sống của cô. Được nấu những món ăn Việt Nam và đem tới trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho thực khách đã là một niềm hạnh phúc đối với cô rồi.

Cuộc gặp gỡ với cô chủ nhà hàng Dara Vietnamese Food lại thôi thúc chúng mình tìm hiểu nhiều hơn về câu chuyện về ẩm thực Việt nơi đất khách. Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là My Vietnamese Food. Cửa hàng này dường như rất nổi tiếng ở Chiang Mai vì nghe anh tài xế taxi nói nó có vài cơ sở và anh ấy đã đưa chúng mình tới cơ sở gần nhất trên đường Huay Kaew. Tới đây thì chúng mình đã cảm nhận được không gian Việt Nam một cách rõ ràng hơn. Cách bài trí và sắp xếp bàn ăn khiến mình có cảm giác thân thuộc đến lạ, hàng nón treo trên tường và những bịch cà phê gói “đánh thức” mình mỗi sáng, áo đồng phục màu đỏ có thêu sao vàng nhỏ nơi ngực áo càng làm cho lòng mình lâng lâng một chút tự hào. Đồ ăn ở đây có phần phong phú hơn, bọn mình có lựa bánh xèo, bánh mì... 

Bánh mì ở đây to đùng như một đôi dép tổ ong gây áp đảo phần nhìn. Phần vỏ bánh giòn rụm nhưng ruột thì đặc mềm, bọc bên trong là cả “kho tàng” trứng rán, pate heo, đôi ba miếng thịt xá xíu vài lát dưa leo và lá mùi để điều vị, dịu đi những nguyên liệu đã có phần thể hiện hơi “ngấy” kia. Nhưng cái đem lại hồn và chất rất riêng cho bánh mì của quán chính là chén sốt mè - hương vị béo nhẹ thanh thanh, ngọt nhưng không quá gắt, đậm vị nhưng không quá mặn. Nó hẳn là vũ khí hoàn hảo đánh gục mọi thực khách khi tới với quán. 

Lúc đó cũng đã quá giờ cơm nhưng lượt người vào quán vẫn đông đúc, từng dĩa bánh mì cũng thế mà lần lượt được bưng ra. Nhấp môi thêm ly cà phê sữa đá, nhắm mắt lại là thấy cả Sài Gòn thân thương và gần gũi.

Kết thúc hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam, tụi mình dừng chân ở Pho Vieng Chane - một cái tên hơi khó đọc, nhưng thật ra nó chỉ đơn thuần là Phở Viêng Chăn mà thôi. Cái tên đã đặt cho mình 1 ngàn câu hỏi vì sao. Một món ăn Việt ở Thái Lan? Nhưng lại do người Lào làm chủ? Chủ quan ở đây là một người đàn ông trung niên, chú tên là Phu và rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của chúng mình.

Chẳng chần chừ sau câu chuyện, tụi mình gọi lấy hai tô phở và vài món ăn kèm, chú nhanh chóng ghi chép rồi bày biện bàn ăn cho tụi mình. Thời gian chờ đợi làm bản thân mình càng thêm háo hức. Ô cửa kính nhỏ nơi giao giữa nhà bếp và phòng ăn nghe tiếng lộc cộc, hai tô phở được bưng ra nóng hổi, bốc khói. 

Hương vị quê nhà tràn ngập trong lồng ngực làm mình cảm thấy an yên biết bao. Nước dùng đậm đà, gợn bóng mỡ lấp lánh còn đọng lại nơi khoang miệng. Thịt bò được sử dụng phần bắp hoa để nấu, phần thịt chín không hề bị khô mà vẫn còn mọng nước và giữ được vị ngọt tự nhiên xen lẫn với những thớ gân dai dai mềm mềm, thực không thể hoàn hảo hơn nữa. Chỉ tiếc là sợi phở nhỏ như hủ tiếu chứ không phải bánh bản to dai ngon như ở quê nhà. Nhưng chi tiết nhỏ nhặt ấy hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ của mình với đồ ăn nơi đây.


Sau một chuyến đi xa, mỗi người đều trở về với hành trang dắt thêm là những bức hình đẹp, là những kỷ niệm thú vị về một hành trình lý thú. Và đối với chuyến đi Chiang Mai lần này của bọn mình thì trở về còn đem theo cả những bài học quý giá về cách mà con người nơi đây đang làm du lịch nói chung và du lịch ẩm thực nói riêng.

Có thể sau này khi chúng mình già đi, trí nhớ không còn tốt như khi thanh xuân vẫn còn trẻ khoẻ để đi đây đi đó như thế này. Rồi chúng mình sẽ quên mất đường đi đến Baan Kan Wat thế nào, lối dẫn vào Ginger Farm ra sao. Tuy nhiên làm sao mà có thể quên được nụ cười tươi rói như bông hoa ban trắng nở giữa núi rừng của chị Aom - người phụ nữ mà bọn mình trêu là có vẻ đẹp thần tiên thoát tục lai giữa Lưu Diệc Phi và Đồng Dao - khi mải miết nấu món cơm thịt rang cháy cạnh ăn kèm tỏi phi thơm lừng cho chúng mình. 

Cũng làm sao mà quên được đám trẻ con nô đùa cười khúc khích dưới tán cây bình yên trong trang trại Ginger Farm - nơi mà chúng được học trồng cây, chơi cầu tuột được bôi trơn bằng bùn ao, được cho dê ăn cỏ, ôm thỏ chụp ảnh, đi thu hoạch trứng gà… và được thưởng thức các món ăn organic vừa ngon vừa bổ dưỡng. Chúng mình đã không thể ngừng suy nghĩ về việc những nguyên liệu sống chạy lon ton lên bài rồi hô biến thành bữa ăn thịnh soạn, nghĩ về âm thanh giòn rột rột của rau củ trong món gỏi Thái cay, đĩa rau muống xào, hương thịt cá tôm thơm nức sống mũi còn hằn ở trong tiềm thức. Từng ký ức đẹp ấy đồng thời cũng sẽ là những bài học thiết thực và trực quan sinh động nhất dành cho chúng mình mà không có trường lớp nào có thể dạy được. 

Mô hình trang trại trồng cây sạch, nuôi gia súc gia cầm sạch để tạo thành nguồn thực phẩm organic ngon lành của Ginger Farm hay cách chế biến, decor gian bếp ấm áp thân thương của chị Aom ở Yook Samai sẽ trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời để chúng mình thắp lên ngọn lửa ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Bắc nói riêng lên trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới. 

Cũng với thiên nhiên ưu đãi, quanh năm mưa thuận gió hoà và chiều sâu trong văn hoá ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số - việc của những người trẻ như mình là làm sao gìn giữ, bảo tồn, phát huy và làm nổi bật lên được những tinh hoá đó đến với đông đảo bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Khi bình tâm ngồi viết lại được những dòng chia sẻ này thì hành trình khám phá Chiang Mai của chúng mình cũng đã kết thúc được vài ngày. Nhưng dư âm của những tháng ngày rong ruổi đi khắp thành phố miền núi ngập tràn sắc xanh của trời, của lá, của rừng ấy sẽ còn đọng lại trong tâm trí của chúng mình lâu thật là lâu. Ngồi nhớ lại mùi cafe thơm thơm khi chiều buông xuống trên con đường Nimmana Haeminda Rd Land 7 lúc trời nhá nhem tối. Hay là mùi cay nồng của ớt bột và sả hoà trộn vào nhau của miếng xúc xích ở chợ đêm Night Baazar. Nhớ cả miếng bánh ngọt ngon lành ở quán The Baristro ven sông Ping. Chúng mình lại càng cảm thấy da diết hơn vì đã trót nặng lòng với đất, với người và với ẩm thực nơi đây. 

Và trên tất cả đó những hương vị Việt Nam: từ chuẩn vị tròn đầy đến phá cách, sáng tạo đầy chất fusion ở Dara Vietnamese Food, My Vietnamese và Pho Vieng Chane. Nếu tham gia Here We Go là một cái duyên, bốc thăm trúng Chiang Mai là một định mệnh - thì chắc chắn đây là một mối nhân duyên vừa đẹp, vừa thơm, vừa ngon đến mức rung động mọi giác quan của chúng mình. Để rồi ngày phải xách vali lên đường trở về nhà, những ký ức đẹp đẽ về thành phố này sẽ còn theo chúng mình vào trong từng giấc mơ của nhiều đêm về sau nữa. 


Bài tổng kết chuyến đi
Thư gửi từ Osaka - Letters from Osaka
Là lúc độc bước trên những con đường ướt mưa ở Osaka, cứ hễ bước vào nhà hàng Việt Nam và chủ động nói với người ta hoàn cảnh của mình là tự nhiên cái được thương dễ sợ. Người Việt mình đúng là mỗi khi ăn là trở nên thân thiết với nhau lạ thường dù có ở nơi tha hương.
Cảnh sắc CAO HÙNG và sự quyện hoà tinh hoa ẩm thực VIỆT trên đất khách!
Trở về Việt Nam sau chuyến khám phá văn hoá, ẩm thực tại Cao Hùng tuy ngắn nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc, đầy ắp những trải nghiệm. Bản thân tôi đã từng ấp ủ một chuyến đi như thế và thật may mắn khi mở lá thăm điểm đến, hành trình Here We Go đã mang tôi đến với Cao Hùng, Đài Loan.
Cao Hùng
NIHON NO YUME - Có một giấc mơ mang tên Nhật Bản
Người ta hay nói: ước điều gì, thường sẽ hay gặp trong giấc mơ. Có giấc mơ sớm trở thành hiện thực, nhưng cũng có những giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về giấc mơ mang tên Nhật Bản của mình. Ở nơi đó, tôi tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, chậm rãi ngắm nhìn cuộc sống vội vã trôi qua từng giây và bất chợt nhận ra giữa thành phố đông đúc, chật chội vẫn có chút ấm áp, thân thương từ chính những hương vị quê nhà.
Phong vị quê hương, thân thương trên đất Thái...
Đối với bạn, tự hào và hạnh phúc về đất nước Việt Nam là gì?

Là vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương sau cả thập kỷ dài chờ đợi, thỏa niềm khao khát chiến thắng.
Là lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng thân thương kéo cao và bài hát quốc ca hùng tráng vang dội mỗi khi vận động viên hay thí sinh nước nhà vô địch bộ môn nào đó.
Là được nghe thấy “Xin chào”, “Cảm ơn”, nghe thấy tiếng mẹ đẻ thân thương vang lên ngoài biên giới, nơi đất nước bạn xa xôi, cảm thấy “Như dòng sông thương mến chảy muôn đời” trong ý thơ của Lưu Quang Vũ, hiền hòa dịu mát.
Hay chỉ đơn giản là dạo bước trên đường phố Bangkok sầm uất, hoa lệ bỗng chợt ngửi thấy mùi thơm của phở bò tái chín, mùi đậm đà đặc trưng của bún riêu cua, của bún đậu mắm tôm, thấy hình ảnh rất đỗi thân quen của bánh mì Việt Nam. Tự hào vô cùng vì ẩm thực Việt vẫn luôn được yêu mến vượt ngoài lãnh thổ và phát triển ở khắp nơi trên thế giới.
Bangkok
LẮNG NGHE ĐÀI BẮC
Đài Bắc với những âm điệu xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen.
THỔI HỒN HƯƠNG VỊ VIỆT
CHUYẾN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN VỚI NHỮNG MÓN NGON ĐẦY MÀU SẮC. MÌ XANH - BÚN HỒNG - CƠM TÍM
Bangkok
Chuyện "món Việt" giữa lòng Tokyo
Với 5 giờ bay Vietjet, từ Hà Nội đến Tokyo hương vị Việt vẫn còn giữ mãi những nét đơn giản mà tinh tế. Ở thành phố sầm uất ấy, vẫn có những con người thầm lặng để mang ẩm thực quê hương đến gần hơn với những người con xa xứ...
Những ngày đi lạc...
Hai mươi hai tuổi, chẳng có gì ngoài chông chênh, không tìm được một công việc yêu thích và rồi những ngày tháng thanh xuân cứ thế lẳng lặng trôi qua…

Mình có một giấc mơ từ thuở bé, được đặt chân đến những thành phố xinh đẹp, những ngôi làng cổ kính…Thế rồi mình xách balo lên và đi.
Hành trang mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại và máy ảnh…

Đối với một đứa tham lam như mình, mình muốn đi thật nhiều, thật nhiều cơ…
Singapore là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mình lúc này, nơi các nền văn hoá giao thoa, đa dạng…
Singapore
Malaysia có những gì nhỉ? Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur
Thực sự khi biết được rằng mình sẽ được đi khám phá Malaysia trong 4 ngày thì tôi khá hoang mang, lo lắng vì đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tuy nhiên, với bản tính thích khám phá những điều mới lạ, tôi liền chuyển sang trạng thái phấn khích xen lẫn mong chờ đến ngày được trải nghiệm cũng như thưởng thức các món ăn ngon tại đất nước xinh đẹp này. Và cuộc hành trình của tôi bắt đầu!

Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur

Các bạn hãy xem Khôi đi bao nhiêu địa điểm , ăn bao nhiêu quán ăn và ăn những món gì ở MALAYSIA nhé .
Malaysia