Bangkok

Phong vị quê hương, thân thương trên đất Thái...

Đối với bạn, tự hào và hạnh phúc về đất nước Việt Nam là gì? Là vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương sau cả thập kỷ dài chờ đợi, thỏa niềm khao khát chiến thắng. Là lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng thân thương kéo cao và bài hát quốc ca hùng tráng vang dội mỗi khi vận động viên hay thí sinh nước nhà vô địch bộ môn nào đó. Là được nghe thấy “Xin chào”, “Cảm ơn”, nghe thấy tiếng mẹ đẻ thân thương vang lên ngoài biên giới, nơi đất nước bạn xa xôi, cảm thấy “Như dòng sông thương mến chảy muôn đời” trong ý thơ của Lưu Quang Vũ, hiền hòa dịu mát. Hay chỉ đơn giản là dạo bước trên đường phố Bangkok sầm uất, hoa lệ bỗng chợt ngửi thấy mùi thơm của phở bò tái chín, mùi đậm đà đặc trưng của bún riêu cua, của bún đậu mắm tôm, thấy hình ảnh rất đỗi thân quen của bánh mì Việt Nam. Tự hào vô cùng vì ẩm thực Việt vẫn luôn được yêu mến vượt ngoài lãnh thổ và phát triển ở khắp nơi trên thế giới.

   Tôi đặt chân đến Bangkok vào những ngày mùa hè đầy nắng. Cảm giác đầu tiên đó là thời tiết Bangkok thật giống Sài Gòn, ban ngày nắng ráo, nóng khô và khi tắt nắng, buổi tối mát mẻ dễ chịu vô cùng. Khu trung tâm của Bangkok rất sầm uất với những tòa building, các trung tâm thương mại cao rộng san sát nhau, và đường tàu điện ngầm giăng khắp mọi nơi, hối hả, nhộn nhịp. Nhưng những đường phố nhỏ không nằm trong khu trung tâm thì lại phảng phất 1 nét Sài Gòn xưa cũ với những ngôi nhà mang hơi hướng của người Hoa khu quận 5, quận 1, quận 10…Tự dưng thấy thân thương lạ thường. 


   Thành phố xinh đẹp này mang tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở Bangkok, làn xe trái ngược hẳn với Việt Nam và các nước châu Á khác khi chiều đi nằm bên tay trái và chiều về nằm bên tay phải. Ngồi trên Grab Bike ngắm nhìn đường phố và tham gia giao thông cứ cảm thấy lạ lẫm và thú vị vô cùng. Được mệnh danh là đất nước chùa tháp nên nói không quá rằng cứ tầm 500m ở Thái Lan lại bắt gặp 1 ngôi chùa. Sau rất nhiều đắn đo, tôi quyết định chọn ghé thăm chùa Bình Minh- Wat Arun, 1 ngôi chùa có lối kiến trúc cực kỳ tinh xảo và lạ mắt, nằm yên bình bên cạnh dòng sông Chaopraya uốn lượn.


   1 điều đặc biệt nữa là người dân Thái Lan vô cùng yêu kính, tôn sùng nhà vua và Hoàng Gia. Không khó để bắt gặp ảnh nhà vua Thái Lan được phóng lớn to hơn cả người thật và được treo trang trọng khắp các con đường, đến từng hàng quán ăn, từng gia đình cũng để ảnh nhà vua với tất cả sự tôn thờ, yêu kính. Thật gần gũi và giống Việt Nam khi mà mọi người yêu kính và để ảnh của Bác Hồ ở khắp mọi nơi. 

    Người dân nơi đây thực sự thân thiện và rất biết cách làm du lịch. Nụ cười luôn nở trên môi họ, bất cứ lúc nào có khách ghé mua đồ là nhận được sự đon đả, nhiệt tình và cái chắp tay cúi đầu chào “Sa-wa-dee kaa” lịch thiệp. Một thiên đường ẩm thực ngon quên lối về mở rộng ra trước mắt bất giác khiến tôi cảm thấy mình có ở Bangkok 1 tháng hay 1 quý, 1 năm cũng chưa thể thưởng thức trọn vẹn hết các món ngon đặc sắc nơi đây, lại đi kèm với sự chào đón và phục vụ chu đáo khiến tôi đã hiểu vì sao sân bay quốc tế Suvarnabhumi luôn chật cứng khách du lịch check in đến thế. 


 

     Tôi ghé Thipsamai ngay buổi tối đầu tiên sau khi từ sân bay về Tim House- 1 khách sạn nho nhỏ nơi tôi book phòng. Thật tuyệt vời khi quán ăn nổi tiếng này lại…nằm ngay cạnh khách sạn của tôi. 19h30, trước cửa Thipsamai là 1 hàng dài thật dài người xếp hàng để được chờ vào thưởng thức món Pad Thái nổi tiếng thơm ngon đặc sắc và những chai nước cam tươi mọng nguyên chất. Mở cửa từ 17h30 và đóng cửa vào lúc 2h sáng hôm sau nên càng về khuya, Thipsamai càng đông người xếp hàng hơn. Đứng kiên nhẫn trong hàng dài người gần 45 phút, cuối cùng tôi cũng được bước chân vào quán Pad Thái – must – try- khi – đến – Bangkok này. 

   Gọi 1 phần Pad Thai Hor Kai Goong (129 bath) được gợi ý là món đỉnh cao nhất của quán và tất nhiên là không thể thiếu 1 phần nước cam ép nguyên chất (99 bath). Ấn tượng đầu tiên là mùi thơm phưng phức và nóng hổi tỏa ra với 2 con tôm to mập, mẩy và tươi roi rói. Sau khi dùng đũa tách đôi lớp trứng mỏng phủ lên ra thì nhìn rõ sợi Pad Thai mềm mịn, vàng ruộm ngấm vị bên trong. Nêm nếm thêm 1 vài giọt chanh, mắm, hạt tiêu, ớt…cho đượm vị và thưởng thức, vị đậm đà, cho cay mặn ngọt quyện đều vào nhau và sợi Pad Thái xào quá khéo, mềm chín đều không bở không vón, ngấm 1 chút mùi khói xem xém lửa vào ăn càng có cảm giác đặc biệt. Nhấp cùng 1 ngụm cam ép nguyên chất, không pha thêm nước và còn nguyên rất nhiều tép cam bên trong, cảm giác tươi ngon vô cùng.

    Hơn 12h đêm sau khi đi chơi về khách sạn, đoàn người xếp hàng ở Thipsamai vẫn không ngừng nối dài. Bất giác tôi liên tưởng ngay đến Phở Thìn của Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thipsamai của Bangkok cũng là niềm tự hào về 1 quán ăn ngon mà hàng dài sẵn sàng kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, để thưởng thức….

  Bữa sáng đầu tiên ở Bangkok, tôi chọn dừng chân tại On Lok Yun- 1 tiệm ăn sáng nổi tiếng ở Bangkok. Menu của tiệm chỉ tầm 6-7 món đơn giản, bữa sáng hơi kiểu Âu 1 chút với bánh mì Toast nướng bơ đường, 1 suất thập cẩm gồm 2 trứng ốp lòng đào, thịt xông khói, lạp xưởng, xúc xích. Tôi gọi thêm 1 phần Egg Tart with Bread, 1 dạng bánh làm từ hỗn hợp trứng và các gia vị, có vị ngọt thơm mềm và siêu mịn như kiểu súp.


    Quán nhỏ decor khiến người ta dễ liên tưởng đến Hồng Kông thập niên 80-90, hoài cổ và giản dị. Bữa sáng thơm ngon hết tổng cộng 170 bath khiến tôi thực sự rất hài lòng. Món Egg Tart with bread ngon xuất sắc với phần hỗn hợp trứng siêu mềm mịn mướt, lỏng nhẹ, chấm quết bánh mì gối mềm tự nhiên không nướng ăn thơm phức và mềm mềm dai dai.


   Buổi tối ngày thứ 2 của tôi dành trọn cho việc khám phá China Town. Cảm giác đầu tiên là muốn hoa cả mắt khi cả 1 dãy phố 2 bên đường là san sát các hàng ẩm thực, và hàng nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Người dân Bangkok chắc hẳn rất tự hào với China Town khi mà chưa đầy 1km con phố này có đến 2 quán ăn được trao sao Michelin. 1 buổi tối là không đủ thời gian lấp đầy bụng được tất cả món ngon nơi đây nên tôi và Elie Ping- Chen, 1 cô bạn người Đài Loan sống ở Bangkok đã quyết định đi ăn hải sản ở Lek & Rut, 1 quán hải sản áo đỏ nổi tiếng bậc nhất khu China Town này. Rất nhiều khách du lịch đến đây và mặc định vào T&K Sea Food- quán hải sản áo xanh để ăn nhưng nếu được người dân bản địa dẫn đi, 100% họ sẽ gợi ý cho bạn quán Lek & Rut vì đồ ăn ngon chất lượng mà chi phí lại rẻ hơn.


   Thật may mắn vì có bạn sinh sống ở đây làm tour guide nên tôi đã lựa chọn chuẩn những món signature: Tôm nướng, cua sốt curry, canh Tom Yum kèm cơm, gỏi tôm tươi chấm sốt. Mọi thứ đều rất tươi ngon và mẩy, mọng. Từng con tôm nướng chắc nịch, ngọt thịt, gỏi tôm tươi roi rói và giòn giòn mềm mềm, chấm sốt ớt Thái đặc trưng siêu cay nhưng ngon cực phẩm. Và canh Tom Yum ăn trên đất Thái đúng thật sự ngon chuẩn vị, từng sắc độ chua- cay- mặn- ngọt hoàn hảo và ăn kèm cơm rất đưa vị.

    La cà China Town đến tận nửa đêm, chúng tôi cũng kịp tranh thủ nạp thêm vài món ngon vào dạ dày cũng như ghi lại vài khoảnh khắc đáng nhớ ở thiên đường ẩm thực này.


   


   Một China Town rực rỡ sắc màu và ánh sánh, càng về đêm càng lung linh như những thước phim Hồng Kông thập niên 80-90.

   Những ngày còn lại, tôi dành quỹ thời gian ít ỏi của mình để "công phá" nốt những hàng quán ngon và những khu chợ nổi tiếng. Đi đến đâu cũng thấy trái cây tươi và nước ép, hoa quả đá xay ngập tràn. Tôi đã uống đến no bụng rất nhiều những cốc trái cây xay ở đây và đặc biệt, thứ gây nghiện nhất đó chính là nước lựu đỏ, chỉ 40-50 bath/ chai thôi, quá rẻ. Đây là giống lựu đỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng người Thái đã quá xuất sắc trong việc nhập khẩu về và hô biến thành những chai nước ép đỏ au tươi ngon như thế này, 1 trong những biểu tượng của ẩm thực Thái Lan. Bạn có tin là tôi đã uống hết...12 chai nước lựu trong 4 ngày ở đây không???

   Khu chợ Jatujak sầm uất hay khu chợ Rod Fai ngập tràn ánh sáng và sắc màu khi phố lên đèn đã dễ dàng cám dỗ tôi và khiến tôi "móc hầu bao" không ngừng cho việc mua sắm và ăn loạt món ngon như kem xôi Coco JJ, bạch tuộc xào trứng, trái cây, trà sữa Cha Tra Mue....mà bất giác quên đi vấn đề cân nặng và bụng mỡ trăn trở hai mấy năm qua...




  Và vô vàn các món ngon để thử như  lẩu bò Heng Chun Seng, hay Lhong Tou- tiệm trà và đồ Trung cực nổi tiếng gần đây đến nỗi tiệm có chuẩn hẳn máy lấy số xếp hàng dành cho khách hàng. Tôi đã kiên nhẫn đứng chờ hơn 30 phút để được thưởng thức set đồ ăn thơm ngon này và quả thật chất lượng đã không làm tôi thất vọng và bõ công chờ đợi.

      Giữa 1 Bangkok với vô vàn các quán café hiện đại, đẹp không góc chết và cực trend mọc lên như nấm, tôi chọn dừng chân ở 1 tiệm trà & café cổ hơn 60 năm tuổi, tiệm trà có tên Eiah- Sae, nằm nhỏ bé giữa lòng China Town sầm uất, thật dễ khiến tôi nhớ về những quán café vợt, café kiểu cổ ở Sài Gòn như Cheo Leo, Hoàng Thị, như cất giữ cả 1 thế kỷ kỷ niệm.





    Bangkok rất sầm uất với China Town mang đậm dấu ấn Trung Hoa, các khu chợ mang màu sắc đặc trưng của người Thái, nhưng đâu đó ở Bangkok, vẫn đầy tự hào khi bất giác đi đường và gặp được một quán ăn Việt Nam quen thuộc, thân thương. Những ngày rong ruổi Bangkok của tôi, bên cạnh việc khám phá và tận hưởng nét đặc sắc của văn hóa, ẩm thực, con người, kiến trúc....nơi đây còn được tô điểm thêm sắc màu với cuộc hành trình tìm kiếm và khám phá các món ngon Việt Nam giữa lòng thủ đô của người Thái. Một cảm xúc rất rưng rưng khó tả trào dâng trong lòng khi lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn thân thương mỗi ngày ở một đất nước cách xa gần 1000km.



    Rong ruổi cùng anh Grab Bike hơn 14 cây số, tôi đã tìm được 1 quán phở Vân nhỏ bé nhưng cực đông khách trong lòng Bangkok. Chủ quán là chị Vân Anh và đầu bếp chính là em trai chị, anh Minh Đông, đều là người Ứng Hòa, Hà Nội. Sang đây và mở quán Phở Vân đã ngót nghét 5 năm, 2 anh chị chia sẻ lúc nào cũng vui vì góp 1 phần nhỏ lưu giữ được văn hóa ẩm thực Việt Nam dù có ở xa quê hương. Bước vào quán, ấn tượng đầu tiên là bức tranh áo dài treo trang trọng trên tường, như một lời nhắc “Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” Cầm trên tay quyển menu, thật hạnh phúc khi có cả tiếng Việt và rất nhiều những bức ảnh về phở, về Việt Nam trong đó.

   Gọi đôi ba món quen thuộc như phở chín nước trong, cuốn rau diếp, nem nướng Nha Trang, do chính tay anh Minh Đông trực tiếp đứng bếp làm. “Gặp được đồng hương trên đất bạn, lại còn mặc áo dài Việt như thế này, xúc động lắm em ạ, như thấy cả Việt Nam mình ở đó”- anh Minh Đông bày tỏ. Đồ ăn bưng lên, thơm ngon, đầy màu sắc. Vẫn hương vị quen thuộc của phở quê hương dù bánh phở thì không phải phở tươi Việt Nam mà là dạng sợi phở của Thái. Vẫn các món cuốn quen thuộc với bánh đa nem và chấm thứ nước chấm chua ngọt bình dị, món nào cũng giữ nguyên vẹn hương vị.


   Lúc tôi ra về, quán nhỏ vẫn tấp nập khách ra vào. Có cả khách Việt Nam, khách Thái Lan và 1 vài du khách nước ngoài khác ghé ăn. Điều đó thực sự là một tín hiệu vui cho thấy món ngon Việt Nam đã được bạn bè quốc tế đón nhận và yêu mến nồng nhiệt.

   Tiễn tôi về, chị Vân Anh và anh Minh Đông không quên dặn tôi nhớ gửi tặng anh chị những bức ảnh đẹp tôi đã chụp để còn khoe với mọi người và lưu giữ kỷ niệm. Dù xa nghìn cây số, tình đồng hương và phong vị quê nhà vẫn vẹn nguyên…

     

    Tạm biệt phở Vân, tôi lên đường ghé Le Hanoi, một quán ăn Việt Nam gần Emanuelle. Mở cửa bước vào quán, mùi thân quen đặc trưng của mắm tôm từ khu bếp phả ra, đúng là Việt Nam đây rồi. Cô Hoa- chủ quán, đã ngoài 60 tuổi và sống ở Bangkok hơn 40 năm rồi, cô mang sang đây đủ món ngon 3 miền và cả những món đồ trang trí cũng phải mang từ Việt Nam sang. 

    Cô hào hứng kể: “Con thấy bức tranh trống đồng Đông Sơn kia không, chính tay bố cô xưa kia làm điêu khắc làm nên và tặng cho khi cô quyết định bôn ba sang nước bạn xây dựng cuộc sống. Mấy cái tranh lợn gà Đông Hồ là cô về tận Bắc Ninh mua đó, mọi thứ đều do cô về nước mang sang, đậm chất Việt”.

    Xa xa một góc quán cô còn trang trí 1 cành bích đào giả và đôi tượng Chí Phèo- Thị Nở để luôn lưu giữ không khí tết cổ truyền và văn hóa dân tộc.


    Cô gợi ý tôi chọn bún riêu cua, bún chả và bánh cuốn, những món mà thực khách đều rất thích khi đến quán cô. Dù có chút biến tấu về décor nhưng hương vị vẫn vẹn nguyên. Vẫn là riêu cua đậm đà thơm từ mùi cà chua hành phi đến mắm tôm nồng nàn, vẫn là bún chả với mắm giấm tỏi chua ngọt hay bánh cuốn nhân thịt với lớp bánh tráng mỏng tang dai mềm. 

    So với Phở Vân, giá của món Việt tại Le Hanoi có chút cao hơn nhưng bước vào không gian này, tận hưởng trọn vẹn cái không khí Việt Nam được cô Hoa kỳ công lưu giữ, mới thấy đáng. 


    



    

   Đang ăn dở bát bún, bỗng thấy cô bật kênh truyền hình Vĩnh Long để theo dõi chương trình “Tình Bolero”, bất giác tôi quên mất mình đang trên đất Thái mà giống như ở nhà vậy. Xin chụp cùng cô 1 bức ảnh kỷ niệm, cô còn trách yêu sao con không gọi trước để cô chuẩn bị bộ áo dài cho tươm tất, vậy mà cô vẫn tươi cười chụp cùng tôi bên cạnh chậu hoa cúc do cô nghệ nhân Ánh Tuyết- bạn thân cô tặng hồi cô về Việt Nam. 

   Ngày thứ 3 của hành trình, tôi được chị Kin Vũ- 1 người bạn Việt Nam đnag làm việc tại Thái Lan dẫn đến Phở Việt- 1 quán ăn Việt mà chị Kin quả quyết là chuẩn vị Việt nhất, giống ở nhà nhất. Chị An Khánh- chủ quán người gốc Nam Định ngồi bên chiếc máy khâu trong quán chờ đón chúng tôi. So với Phở Vân và Le Hanoi, Phở Việt của chị Khánh có không gian nhỏ bé, trang trí giản dị hơn hẳn nhưng lại tạo cảm giác giống như 1 phòng khách quen thuộc của gia đình Việt Nam. Những bức tranh Hồ Gươm, Ô Quan Chưởng, hoa đào….nho nhỏ được treo xung quanh quán. 1 góc nhỏ của quán treo chiếc Tivi và bộ giàn karaoke mà chị Khánh cứ chào mời “Ăn uống xong xuôi rồi hát mấy bài cho giống ở nhà nhé mấy đứa”.

    Chị mang cả 1 quyển lịch Việt Nam sang, treo trang trọng ngay gần bàn máy khâu của chị. Chị gợi ý cho chúng tôi gọi phở bắp bò, mẹt bún đậu mắm tôm, gỏi gà hoa chuối và nhất định không được quên gọi trà đá. “Chị trân trọng từng hương vị và nếp ăn uống người Việt nên mang sang đây cũng phải chuẩn. Người Hà Nội mình đi đâu ăn gì bắt đầu câu chuyện nào mà chẳng phải có cốc trà đá, nên menu không thể thiếu món này được


     So với phở Vân thì phở bắp bò của chị Khánh càng chuẩn Việt hơn vì bánh phở mang trực tiếp từ Việt Nam sang, là sợi bánh phở tươi quen thuộc hằng ngày. Nước dùng trong vắt nhưng ngọt đượm, đậm đà và thơm phức mùi đặc trưng. Mẹt bún đậu mắm tôm trang trí đúng chuẩn có lá chuối lót lên, 1 mẹt đủ từ đậu rán giòn rụm, thịt chân giò luộc thái miếng, chả cốm, dồi sụn nướng và đặc biệt là bún lá chuẩn Việt, không lệch đi 1 li 1 lai nào. Trừ việc chả cốm hình thức không giống ở nhà lắm vì chị nặn tròn như viên xíu mại chứ không dẹt, nhưng hương vị thì rất chuẩn, đặc biệt là bát mắm tôm chanh tỏi ớt khuấy lên “thơm lừng” khắp nhà, mắm tôm sủi bọt tăm nhiều đích thị là mắm tôm chất lượng. Thêm cốc trà đá nữa thì bất giác quên mất mình đang ở Bangkok mà tưởng ở Hà Nội rồi.

   Cả Phở Vân, Le Hanoi và Phở Việt đều có chung 1 điểm đó là chủ quán đều là người Việt, mang tình yêu thương món ăn quê nhà sang đây duy trì và phát triển. Nhưng càng hạnh phúc và tự hào hơn khi tìm được 1 quán ăn bán món Việt mà lại do người nước ngoài- vì trót yêu ẩm thực Việt mở nên. Chị Kin dẫn tôi đến Bun Me- Bánh mì & Café, 1 quán bánh mì Việt Nam do 1 cặp đôi người Philipines mở ra. Lý do đơn giản mà cặp đôi chia sẻ đó là 1 lần sang du lịch Việt Nam, được ăn bánh mì và mê luôn từ đó. Vì cặp đôi định cư ở Thái nên quyết định mở quán bánh mì Việt Nam ở đây, để được ăn bánh mì bất cứ lúc nào thèm, và góp phần mang món ăn kinh điển này của Việt Nam tới nhiều người nước ngoài.

   Khi thắc mắc về tên của quán- Bún Me, anh chủ quán cười tươi giải thích rằng khẩu âm để nói chuẩn từ “Bánh Mì” khá khó với nhiều người nước ngoài, nên anh phiên âm lái lái đi thành “Bun Me” để cho đa số dễ đọc dễ phát âm hơn. Một câu chuyện thật thú vị.

   Có thể ở Việt Nam, bánh mì là món ăn bình dân siêu rẻ chỉ từ 15.000đ-40.000đ/ chiếc thì sang Thái Lan, để sở hữu 1 chiếc bánh mì thơm ngon nóng giòn như ở Bun Me, bạn phải bỏ ra từ 130-150 bath (tầm 100.000đ-115.000đ), bánh mì đã thành món ăn đắt đỏ trên nước bạn, cho thấy giá trị cao của ẩm thực Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới. Gọi 1 phần bánh mì heo quay và 1 phần bánh mì gà nướng, đón 2 chiếc bánh mì nóng giòn hôi hổi trên tay, bóc lớp giấy được gói cẩn thận đẹp mắt ra, trên lớp giấy gói in đậm và to 2 từ “Bánh Mì” thân thương.

   Bánh mì đã được cắt đôi cho dễ ăn vì chiếc bánh mì ở đây khá to và nhập tràn nhân. Mặc dù hương vị hông hoàn toàn giống 100% và décor cũng có chút “Tây” hơn với cà chua bi, hành Tây tím, ớt chuông nhưng không quá tạo sự khác biệt về vị, vẫn mùi thơm đậm đà từ heo quay và gà nướng, đặc biệt bánh mì giòn rụm, ruột dày ăn mềm trong giòn ngoài khá đã miệng. 

   Ngày cuối cùng ở Thái Lan, tôi dành thời gian ghé thăm làng người Việt ở Sam Sen, nằm ngay sát bờ sông Chaopraya và ngay gần văn phòng Thái Tử Thái Lan. Tôi được nghe nói khá nhiều về khu làng này, tồn tại từ rất lâu rồi, phải ngót nghét 70 năm kể từ khi 1 bộ phận người dân Việt nam di cư sang đất Thái lập nghiệp, sinh sống. Nhưng có lẽ, chính vì từ rất lâu rồi nên những thế hệ người Việt gốc di cư từ Việt Nam sang hầu hết đã già và qua đời, thế hệ người Việt về sau đã lai nhiều các dòng máu khác hoặc vì sinh ra và lớn lên ở Thái nên hầu như không nói được Tiếng Việt. 

   Trong làng người Việt này, cứ mỗi chủ nhật là có 1 phiên chợ người Việt nằm suốt dọc con đường Sam Sen 11-13, họp từ độ 7h-10h, bán khá nhiều các món ăn và nông sản, sản phẩm từ Việt Nam. Tôi tìm được 1 xe bán thực phẩm ngay đầu chợ và bắt gặp những sản phẩm quen thuộc như mỳ Cung đình, bánh tráng Mỹ Tho, giò chả các loại, cả nước mắm Nam Ngư và café G7 nổi tiếng. Dù cô bé bán hàng không nói được Tiếng Việt nhưng bắt gặp những sản phẩm quen thuộc của quê hương cũng đủ để vui vui và hạnh phúc suốt chuyến đi rồi. 


    Lang thang rong ruổi đến gần cuối đường tôi bỗng bắt gặp 1 cái vẫy tay của 1 cô trung niên. Có lẽ nhìn thấy tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng và đội nón lá nên cô tươi cười vẫy “Việt Nam, Việt Nam ha” bằng thứ giọng hơi lơ lớ. Lại gần tôi nhận ra đây là 1 quán bánh canh cá lóc, có biểu tượng chú cá đội nón lá trong quầy, chắc hẳn cũng vì hình ảnh quen thuộc này mà cô nhận ra tôi. Cô Sai Jai- một người Thái Lan mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Cô sinh ra tại Thái Lan cách đây 62 năm, có bố là người Hoa và mẹ là người Việt. Cô không có tên Việt nam nhưng tiếng Việt cô nghe hiểu tốt và nói khá rành, dù vẫn lơ lớ. Món bánh canh cá lóc được chính mẹ cô truyền lại và cô đã bán được 40 năm rồi.

    Gặp được người Việt, cô vui lắm, cứ thi thoảng lại quay ra hỏi chuyện trong khi chúng tôi đang thưởng thức bát bánh canh thơm ngon. Cô bày tỏ chưa bao giờ được về Việt Nam, mẹ cô cũng mất lâu rồi nhưng Tiếng Việt cô được dạy đến đâu là nhớ đến đó, không quên được đâu vì một nửa mình vẫn là người Việt mà. 


    Cách quán cô không xa là nhà thờ người Việt St.Franooi được xây dựng từ năm 1834 dưới thời vua Rama III, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng Thiên chúa giáo của cộng đồng người Việt hoặc gốc Việt tại Bangkok. Có đôi chút buồn nhẹ khi dạo 1 vòng tham quan quanh nhà thờ và không gặp được ai biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh nên cũng không hỏi thăm được nhiều, khiến cho những người trẻ như tôi trăn trở khi mà thế hệ đi trước đã xây dựng nên 1 cộng đồng người Việt lớn mạnh, vững bền nơi đây, vậy làm sao để thời gian qua đi, văn hóa, nếp sống Việt Nam trong chính cộng đồng người Việt nơi đây không bị mai một đi giữa lòng Bangkok đậm đà văn hóa Thái.


  Ngồi viết những dòng này, tôi chợt nhận ra đã hơn 1 tuần kể từ chuyến đi đầy ắp ỷ niệm đẹp ấy. Như Chế Lan Viên từng nói: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Tôi muốn dành lời cảm ơn trọn vẹn tới Bangkok cho 5 ngày không quá dài những ngập tràn những cung bậc cảm xúc. Một Bangkok phồn hoa, sầm uất cho tôi những món ăn thật ngon, những nét văn hóa khác lạ thú vị, cho tôi tạm quên đi những tháng ngày dài quay cuồng trăm công nghìn việc, để tận hưởng trọn vẹn những tinh hoa nước bạn. Và tôi muốn dành lời cảm ơn cho Bangkok vì chứa đựng những góc nhỏ lưu giữ trọn vẹn nét văn hóa Việt nam nói chung và phong vị ẩm thực Việt Nam nói riêng. 

   Chắc chắn ngày mai, ngày kia hay thật nhiều ngày về sau này trong cuộc đời, tôi sẽ vẫn giữ vẹn nguyên trong trí nhớ nụ cười hồn hậu và cái nắm tay thân thương của cô Sai Jai khi gặp được đồng hương, của chị Vân Anh, anh Minh Đông, cô Hoa hay chị An Khánh, những người Việt nhỏ bé đang ngày ngày âm thầm giữ phong vị của món ăn Việt Nam và góp phần lan tỏa đến bạn bè khắp năm châu.

     Dù đi xa phương nào, món ăn Việt Nam vẫn luôn được yêu mến và có chỗ đững vững chắc nhất định trong lòng người yêu ẩm thực, cũng như dung dưỡng khẩu vị của những người con Việt Nam xa quê hương, vẫn luôn được ăn món ngon quê nhà, dù ở bất cứ nơi đâu vượt ngoài lãnh thổ. Để cho những người con Việt Nam được hạnh phúc sinh sống tại chính quê hương như tôi tự thôi thúc bản thân mỗi ngày trân trọng, gìn giữ và làm những điều nhỏ bé thôi, nhưng góp phần đưa ẩm thực Việt Nam đi xa khắp muôn nơi.


Bài tổng kết chuyến đi
Thư gửi từ Osaka - Letters from Osaka
Là lúc độc bước trên những con đường ướt mưa ở Osaka, cứ hễ bước vào nhà hàng Việt Nam và chủ động nói với người ta hoàn cảnh của mình là tự nhiên cái được thương dễ sợ. Người Việt mình đúng là mỗi khi ăn là trở nên thân thiết với nhau lạ thường dù có ở nơi tha hương.
Cảnh sắc CAO HÙNG và sự quyện hoà tinh hoa ẩm thực VIỆT trên đất khách!
Trở về Việt Nam sau chuyến khám phá văn hoá, ẩm thực tại Cao Hùng tuy ngắn nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc, đầy ắp những trải nghiệm. Bản thân tôi đã từng ấp ủ một chuyến đi như thế và thật may mắn khi mở lá thăm điểm đến, hành trình Here We Go đã mang tôi đến với Cao Hùng, Đài Loan.
Cao Hùng
NIHON NO YUME - Có một giấc mơ mang tên Nhật Bản
Người ta hay nói: ước điều gì, thường sẽ hay gặp trong giấc mơ. Có giấc mơ sớm trở thành hiện thực, nhưng cũng có những giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về giấc mơ mang tên Nhật Bản của mình. Ở nơi đó, tôi tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, chậm rãi ngắm nhìn cuộc sống vội vã trôi qua từng giây và bất chợt nhận ra giữa thành phố đông đúc, chật chội vẫn có chút ấm áp, thân thương từ chính những hương vị quê nhà.
LẮNG NGHE ĐÀI BẮC
Đài Bắc với những âm điệu xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen.
THỔI HỒN HƯƠNG VỊ VIỆT
CHUYẾN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN VỚI NHỮNG MÓN NGON ĐẦY MÀU SẮC. MÌ XANH - BÚN HỒNG - CƠM TÍM
Bangkok
Chuyện "món Việt" giữa lòng Tokyo
Với 5 giờ bay Vietjet, từ Hà Nội đến Tokyo hương vị Việt vẫn còn giữ mãi những nét đơn giản mà tinh tế. Ở thành phố sầm uất ấy, vẫn có những con người thầm lặng để mang ẩm thực quê hương đến gần hơn với những người con xa xứ...
Những ngày đi lạc...
Hai mươi hai tuổi, chẳng có gì ngoài chông chênh, không tìm được một công việc yêu thích và rồi những ngày tháng thanh xuân cứ thế lẳng lặng trôi qua…

Mình có một giấc mơ từ thuở bé, được đặt chân đến những thành phố xinh đẹp, những ngôi làng cổ kính…Thế rồi mình xách balo lên và đi.
Hành trang mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại và máy ảnh…

Đối với một đứa tham lam như mình, mình muốn đi thật nhiều, thật nhiều cơ…
Singapore là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mình lúc này, nơi các nền văn hoá giao thoa, đa dạng…
Singapore
Malaysia có những gì nhỉ? Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur
Thực sự khi biết được rằng mình sẽ được đi khám phá Malaysia trong 4 ngày thì tôi khá hoang mang, lo lắng vì đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tuy nhiên, với bản tính thích khám phá những điều mới lạ, tôi liền chuyển sang trạng thái phấn khích xen lẫn mong chờ đến ngày được trải nghiệm cũng như thưởng thức các món ăn ngon tại đất nước xinh đẹp này. Và cuộc hành trình của tôi bắt đầu!

Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur

Các bạn hãy xem Khôi đi bao nhiêu địa điểm , ăn bao nhiêu quán ăn và ăn những món gì ở MALAYSIA nhé .
Malaysia
Từ Chiềng Mai đến Chiang Mai - hành trình ẩm thực 1000 cây số
Nếu một ngày đẹp trời bạn lên máy bay và đi đến một đất nước xa lạ rồi nhận ra người dân ở đó có ngôn ngữ giống ở quê nhà của bạn đến 60% thì bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Rồi khi tới nơi bạn lại cảm nhận thấy ẩm thực ở nơi đây đồng điệu đến bất ngờ với những món ăn ngày nhỏ bạn từng được ăn. Hãy để chúng mình dẫn các bạn đi cùng một chuyến đi đầy ắp hương vị núi rừng và ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ như vậy nhé: cuộc hành trình ẩm thực dài 1000km – từ Chiềng Mai đến Chiang Mai.
Chiang Mai