Osaka

NIHON NO YUME - Có một giấc mơ mang tên Nhật Bản

Người ta hay nói: ước điều gì, thường sẽ hay gặp trong giấc mơ. Có giấc mơ sớm trở thành hiện thực, nhưng cũng có những giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về giấc mơ mang tên Nhật Bản của mình. Ở nơi đó, tôi tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, chậm rãi ngắm nhìn cuộc sống vội vã trôi qua từng giây và bất chợt nhận ra giữa thành phố đông đúc, chật chội vẫn có chút ấm áp, thân thương từ chính những hương vị quê nhà.

Mỗi khi nhắc đến Nhật Bản, người ta hay dùng những cụm từ đi kèm như “đất nước mặt trời mọc”, “xứ sở hoa anh đào”, “xứ phù tang”… Còn với tôi, tôi gọi Nhật Bản là một giấc mơ của châu Á, vì nơi đây luôn là điểm đến đáng mơ ước của rất nhiều người. Đó cũng là lý do vì sao Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia có tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Vậy Nhật Bản có gì đặc biệt mà khiến ai ai cũng mong một lần được đặt chân tới? Điều gì khiến đất nước này thu hút hàng chục triệu du khách nước ngoài đến thăm quan mỗi năm? Hành trình 6 ngày 5 đêm vừa qua tại “thủ đô ăn uống” Osaka và cố đô Kyoto đã phần nào giúp tôi giải đáp những thắc mắc đó.

Trong hành trình ghé thăm Nhật Bản 6 ngày, tôi lựa chọn OsakaKyoto là hai điểm đến mà mình sẽ dừng chân. Một phần vì thuận tiện trong việc đi lại, phần khác vì tôi đam mê nét cổ kính của Kyoto và sự nhộn nhịp nhưng vẫn rất gần gũi của Osaka. 

Dù thời gian ngắn ngủi này chẳng thấm thía để tôi khám phá hết được những điều đẹp đẽ ở mảnh đất này nhưng việc được ghé thăm các công trình kiến trúc cổ, những công viên xanh mướt cũng đủ làm cho giấc mơ Nhật Bản lần này của tôi trở nên thật trọn vẹn.

Đây là địa điểm nối tiếng của “đất nước mặt trời mọc” nhờ kiến trúc độc đáo, lịch sử lâu đời và được xem là biểu tượng của thành phố Osaka. Đến Osaka mà không có một bức ảnh check-in ở đây thì thật là đáng tiếc! Là một kiến trúc sư trẻ, tôi có niềm đam mê đặc biệt với tìm hiểu về kiến trúc của “xứ sở hoa anh đào”. 

Được biết, cùng với lâu đài Nagoya và Kumamato, lâu đài Osaka được xếp vào “tam đại danh thành” của Nhật Bản. Trải qua một trận hỏa hoạn lớn, tuy đã mất đi một phần công trình nhưng lâu đài vẫn đứng vững với dáng vẻ oai hùng tráng lệ.

Được mệnh danh là con phố ẩm thực không thể không đến khi ghé thăm Osaka, Shinseikai thu hút khách du lịch bởi sự đa dạng phong phú của ẩm thực và vẻ nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống. Những món ăn từ cao cấp đến bình dân đều trải dài dọc khắp con phố, đủ để níu chân biết bao thực khách. 

Mọi người đến Shinseikai không chỉ vì sự hấp dẫn của ẩm thực, mà còn bởi con phố này nối liền với tháp Tsutenkaku (tháp Osaka). Khi thành phố lên đèn cũng là lúc những chiếc đèn lồng, biển hiệu cửa hàng được thắp sáng rực rỡ cả một khoảng trời. 

Sự vui đùa của ánh sáng càng làm cho vẻ đẹp của tháp Osaka trở nên lung linh, huyền ảo, tạo nên một con phố ẩm thực “chuẩn kiểu Nhật”.

Dotonbori là con phố trải rộng dọc hai bên bờ sông cùng tên, nổi tiếng với ẩm thực phong phú với nhiều cửa hàng sầm uất cùng các món ăn đường phố nổi tiếng, mang một hình ảnh đặc trưng của Osaka như takoyaki, mì ramen… 

Không rõ từ bao giờ mà tấm đèn quảng cáo thương hiệu bánh kẹo Glico lại trở thành biểu tượng của khu phố này. Khách tham quan thường chọn trải nghiệm đi dạo trên thuyền để vừa tận hưởng không khí mát mẻ vừa được ngắm nhìn thành phố với những góc nhìn thật khác biệt.

Đến với cố đô Kyoto, một trong những địa điểm mà ai cũng muốn đến đó là rừng trúc Arashiyama. Trải nghiệm đi trên con đường mòn giữa rừng trúc với hai bên là những tán lá xanh rì vào một buổi sáng sớm mang đến cảm giác thật sự bình yên. Du khách đến đây dường như được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn cái nắng sớm và gió hiu hiu thổi.

Trên con đường vào rừng trúc tôi còn được ghé thăm chùa Tenryujicây cầu bắc ngang sông Katsura với kiến trúc độc đáo và vẻ đẹp thơ mộng khiến ai cũng muốn dừng chân để sống chậm lại một chút.

Là ngôi đền nằm ở dưới chân núi Inari, ngôi đền nổi tiếng khắp Nhật Bản nhờ có đến hơn 1000 cổng Torii với màu đỏ son dẫn lối tôi đi sâu vào bên trong. 

Được biết, những chiếc cổng ở đây đều được tặng bởi các doanh nghiệp ở Nhật Bản nhằm mong muốn được thần Inari phù hộ cho việc làm ăn, kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ. 

Tản bộ dưới con đường trải dài đến 4km này, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác như đang đi dưới đường hầm được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng vào những ngày mưa ảm đạm.

Yasaka-dori là con phố nhỏ dẫn thẳng vào tòa tháp Yasaka. Điển hình với kiến trúc cổ Nhật Bản, với những ngôi nhà lâu đời nhưng vẫn giữ được nét đẹp của thời gian. Cảnh sắc nơi đây như một phim trường thu nhỏ của những bộ phim Nhật Bản mà tôi từng xem từ ngày còn bé. Những con dốc thoai thoải dẫn lối vào tòa tháp Yasaka uy nghiêm cao vút tạo nên một khung cảnh đẹp mơ màng.

Thật may mắn trong chuyến đi lần này tôi được hòa mình cùng người dân bản địa trong ngày lễ của họ. Trong lịch đỏ Nhật Bản, thứ Hai của tuần thứ 3 trong tháng 7 là ngày để tôn vinh biển cả, và cũng được chọn là ngày quốc lễ của đất nước này. Trải nghiệm được tận mắt chứng kiến lễ rước kiệu hoành tráng, nhìn ngắm những trang phục truyền thống rực rỡ cùng những nụ cười tươi tắn như tô thêm màu sắc cho giấc mơ lần này của tôi.










Dạo quanh trung tâm Osaka hay Kyoto, không khó để bắt gặp hình ảnh bộ Kimono - trang phục truyền thống có từ lâu đời của “đất nước mặt trời mọc”. Giống như tà áo dài tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt, Kimono được xem là “quốc phục” đề cao tinh thần Samurai của con người Nhật Bản. 

Chiếc áo mang phong cách nền nã, dáng vẻ thanh lịch kết hợp cùng họa tiết truyền thống như hoa anh đào, núi phú sĩ. Khách du lịch đến đây có thể thuê những bộ trang phục này để thỏa thích chụp ảnh và check-in tại các địa điểm tham quan với giá khoảng 3.000 yen/1 ngày.






Nổi tiếng với mỳ ramen, mỳ lạnh nhưng ít  ai biết rằng, Nhật Bản còn là quê hương của mỳ ăn liền. Tọa lạc ở ngoại ô của thành phố Osaka, bảo tàng mỳ ăn liền Cup Noodles giới thiệu lịch sử ra đời của mỳ ăn liền và trưng bày rất nhiều loại mỳ từ xưa đến nay. 




                                                        



Là một fan của mỳ ăn liền, tôi vô cùng hào hứng và thích thú khi được tận mắt nhìn thấy từng công đoạn sản xuất và đóng gói để cho ra đời một cốc mỳ mà mình vẫn thường ăn. Không chỉ thế, với 300 yen, du khách đến đây sẽ được chọn cho mình một cốc mỳ mang hương vị riêng và có thể tự tay cầm bút vẽ để trang trí cho cốc mỳ thêm bắt mắt.

Nếu như tôi xem Nhật Bản như một giấc mơ thì chắc chắn việc thưởng thức ẩm thực nơi đây sẽ là một giấc mơ đẹp. Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng với việc bài trí, sắp xếp các món vô cùng tinh tế, chỉ cần nhìn thôi là muốn ăn ngay. Hơn nữa, với việc không lạm dụng nhiều các loại gia vị để chú trọng làm nổi bật hương vị tươi ngon, tinh khiết và tự nhiên nên đồ ăn Nhật luôn giữ được sự thanh tao tạo nên một điểm nhấn nổi bật trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Có lẽ khi nhắc đến ẩm thực Nhật Bản thì sushi là món ăn mà mọi người sẽ nhớ đến ngay đầu tiên cũng giống như phở ở Việt Nam. Ở một góc độ nào đó thì sushi chính là biểu tượng của ẩm thực Nhật Bản.

Sushi ngày nay đã phổ biến ở nhiều nước trên thế giới với những loại cơ bản như sushi cá hồi, tôm hay trứng cua. Tuy nhiên, chuyến du hí Nhật Bản lần này đã đem đến cho tôi trải nghiệm hoàn toàn khác tại nhà hàng sushi Musashi ở Kyoto.

Nhà hàng được đánh giá là một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Kyoto về sushi, không chỉ là địa điểm quen thuộc của người bản địa mà nó còn thu hút rất đông du khách nước ngoài đến đây để thưởng thức.

Giống như nhiều nhà hàng sushi khác ở Nhật, Musashi cũng sử dụng hình thức sushi băng chuyền để giúp thực khách có thể giao tiếp cũng như quan sát quá trình làm sushi dễ dàng.

Ngoài thực đơn là những món phổ biến, Musashi còn phục vụ những loại sushi đặc biệt như sushi ngựa, cà tím, vịt hun khói và nhiều hương vị khác. Thoạt nghe thì có vẻ khó ăn nhưng khi đã thử thì bạn chẳng dễ ngừng lại được đến khi nào bụng đã no căng mà thôi. Giá cho một đĩa sushi ở đây chỉ 146 yen.

Ở Việt Nam vài năm gần đây, bột trà xanh hay còn được biết đến với cái tên là Matcha đã trở thành trào lưu ẩm thực mới của giới trẻ, trở thành một hương liệu phổ biến và được ưa chuộng nên cụm từ “văn hóa xanh” ở Nhật Bản dần trở nên thân thuộc hơn.

Ít ai biết rằng, bột Matcha đã trở thành hương vị trà xanh tinh tế mang đậm phong vị Nhật từ thời xa xưa. Đến nay, nó được sử dụng rộng rãi hơn trong việc làm tăng mùi thơm và là chất nhuộm màu tự nhiên cho bánh mochi, kem, thạch và rất nhiều món ăn Nhật Bản khác.

Trong chuyến đi đến Kyoto, tôi đã có dịp ghé thăm Sa Wa Wa Matcha (Sagatenryuji Susukinobabacho, Ukyo Ward, Kyoto, 616-8385) - một cửa hàng bán đồ chuyên về matcha để thưởng thức kemWarabi mochi.


Tại đây, chỉ với 400 yen, tôi đã được thưởng thức cây kem Matcha ngon nhất từ trước tới giờ. Kem đậm vị trà nhưng không hề đắng, chất kem mịn và mát giúp quên đi cái nóng mùa hè ở Kyoto.

Ngoài ra, Warabi mochi có thể được xem là món “must try” khi ghé thăm Sa Wa Wa Matcha bởi hương vị của nó tạo cảm giác khó quên khi lần đầu thưởng thức. Ngay từ miếng cắn đầu tiên, vị đắng của trà hoà quyện với vị dẻo mịn của lớp thạch bên trong, khi nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh rất đáng thử. Giá của một hộp Mochi này là 540 yen, rất phù hợp để mua về làm quà.

trung tâm Kyoto, bên cạnh Shijo sầm uất luôn tấp nập người qua lại, bạn đừng quên ghé chân vào một con phố ẩm thực sôi động đầy ắp du khách và dân địa phương đó là chợ cá Nishiki. Điểm đặc trưng của khu chợ này đó là các món ăn hải sản nhưng được chế biến theo những cách thức khác nhau, nêm nếm chuẩn vị và giá thành cũng rất hợp lý.

Con phố chỉ dài 400m nhưng để khám phá hết nó bạn phải mất cả buổi vì tâm hồn ăn uống bị loạn nhịp bởi nhìn món nào cũng muốn ăn thử. Mỗi chân đi bạn lại nhìn thấy một khung cảnh mới, ngửi thấy một hương vị mới và chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua.

Khu chợ bắt đầu nhộn nhịp từ 10h sáng cho đến khi đóng cửa là 6h tối nên hãy tranh thủ dành thời gian đến đây để có một bữa trưa hoàn hảo hoặc có một bữa tối sớm no căng bụng nhé!

Một trong những cách hay ho để khám phá chợ cá Nishiki đó chính là thưởng thức đồ ăn ngay trên đường. Mặc dù phong tục của người Nhật Bản xem thường việc đó, nhưng có lẽ ở đây là ngoại lệ bởi họ còn dành riêng cả những khu vực nghỉ chân nho nhỏ đủ để bạn có thể thưởng thức món ăn nếu khu chợ đang đông.

Trên một con phố mua sắm ở Nhật thường sẽ có từ 1 đến 2 cửa hàng bán đồ ăn nhanh để bạn có thể lót dạ ngay trên đường. Tôi gọi đó là ẩm thực đường phố (street food). Dù từng có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau, trong đó có ba món khá phổ biến ở Việt Nam những năm gần đây là hot dog, mỳ ramen và takoyaki thì cảm giác được ăn trên đất Nhật, do bàn tay người Nhật chế biến lại mang đến hương vị khác biệt so với những thứ trước đây tôi đã thử.

Với 300 yen ở một cửa hàng nhỏ đông nghịt khách, thứ tôi phải chờ 20 phút xếp hàng mới có được là chiếc hot dog phô mai phủ caramel với sự kết hợp hoàn hảo từ vị mặn của xúc xích, vị ngọt của caramel kết hợp và vị béo ngậy của phô mai đã kích thích vị giác nơi đầu lưỡi của tôi.

Trong một gian hàng nhỏ tại chợ đêm phố mua sắm Namba, tôi có dịp nếm thử Takoyaki tại cửa hàng Wanaka, đó là sự hòa quyện không thể tuyệt vời hơn giữa vị thơm ngon của bạch tuộc tươi kết hợp cùng lớp bột mềm mịn và sốt ăn kèm gồm mayonnaise, hành và cá bào. Giá cho 8 viên Takoyaki là 500 yen.

Giá trung bình cho một bát mỳ ramen ở Nhật Bản thường là 1000yen. Mỳ ramen ở đây có khá nhiều sự lựa chọn nhưng điểm chung là sợi mỳ được các đầu bếp tự tay làm nên mang đến sự tươi ngon khi kết hợp với nước hầm xương béo và thơm.

Mỳ ramen được ưa chuộng hơn vào mùa đông và lúc tối muộn vì thời điểm mà nhiệt độ giảm, ăn mỳ với hương vị cay và nóng sẽ giúp làm ấm cơ thể. Thông thường các nhà hàng ở đây sẽ phục vụ mỳ ramen ăn kèm với cơm rang trứngMột số quán ăn như quán ramen Goku sẽ có những chiếc máy bán hàng tự động đặt ngoài cửa, chỉ cần cho tiền vào, chọn món bạn muốn rồi lấy hoá đơn mang vào đưa cho đầu bếp là bạn đã có thể sẵn sàng thưởng thức một bát mì nóng hổi mà không lo xếp hàng đông đúc rồi.

Thật lòng mà nói, tôi không phải một người dễ ăn, dễ thích nghi với mọi thứ đồ ăn ở nước bạn. Có thể những ngày đầu tôi sẽ hào hứng thưởng thức lần lượt những thứ được xem là “must try” trên ứng dụng du lịch. Nhưng rồi ngày qua ngày, hương vị quê hương, những món ăn được nêm nếm gia vị đậm đà mới là thứ mà tôi nhớ nhất.

Để tìm kiếm chúng thì chẳng dễ gì, mò mẫm vào hội du học sinh ở đây, hỏi những người Việt gặp trên đường, trên ga tàu dường như là cách tốt nhất. Quả thật, những quán ăn họ giới thiệu cho tôi thật đáng để note vào sổ tay xê dịch vì nếu có lần sau quay trở lại Nhật Bản, tôi nhất định sẽ ghé thăm chúng lần nữa.

Nằm dưới tầng hầm của khu thương mại ngay giữa Umeda, Bia hơi Việt Nam là quán đầu tiên tôi tìm đến. Đây là quán mà đa phần du học sinh ở Osaka đều biết và từng đến thử. Tôi còn được nghe kể rằng cứ cuối tuần vào giờ nghỉ trưa quán đông đến nỗi phải xếp hàng.

Ấn tượng đầu tiên ngay khi bước vào, tôi cứ ngỡ đây là một quán ăn nào đó ở Việt Nam bởi từ những thứ nhỏ nhất như kệ bát, bàn ghế gỗ, ống đựng đũa, vật trang trí hay chiếc giỏ đựng đồ đều là những thứ được mang từ Việt Nam sang. Quán còn giành một khu nhỏ để dựng lại ngôi nhà ba gian Bắc Bộ, một khoảng sân để đặt chiếc xích lô hay xe nước mía.

Ở đây có tất cả các loại bia từ Hà Nội, Trúc Bạch cho tới bia Sài Gòn. Thực đơn của quán khá phong phú và nhất là hội tụ đủ đồ ăn Việt Nam đặc trưng như bún chả Hà Nội của miền Bắc, bún bò Huế của miền Trung và cơm tấm Sài Gòn của miền Nam. Bún chả ở đây rất đậm đà và ngon miệng, có đầy đủ rau sống ăn kèm nên thường sẽ là món được phục vụ nhiều nhất và chỉ cần trả thêm 400 yen để thưởng thức một bữa buffet chè no nê.

Quán thứ hai mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Chảo Lửa. Vị trí rất đẹp nằm giữa ngã tư Miamihorie, từ xa đã nổi bật với “sắc vàng Hội An” rực góc phố. Nhờ có vị trí đẹp và kiến trúc ấn tượng nên quán luôn đông khách. Ngạc nhiên là đa phần khách tới đây là khách nước ngoài - những người đã từng ghé Việt Nam một vài lần và còn quyến luyến với thứ ẩm thực độc đáo, khó quên.

Ở đây thứ bán chạy nhất lại chính là chè và những món giải khát đặc trưng của Việt Nam như caramen, chè đủ vị và thạch rau câu. Dù chỉ là một bát chè nhỏ có giá khá cao nhưng hương vị thì hoàn toàn xứng đáng để thưởng thức. Trong bát chè có cả những thứ khó mà kiếm ở nước ngoài như dừa khô, trân châu, nước cốt dừa và lạc.

Trong lần ghé thăm Chảo Lửa này, tôi còn may mắn khi gặp được anh Tùng chủ quán. Anh chia sẻ rằng: “Ban đầu chỉ vì nỗi nhớ nhà, lại vẫn còn ít lương thực dự trữ từ lâu nên anh mới nấu một vài món cho xóm trọ, cho các anh em đồng hương cùng ăn. Vậy mà ai cũng tấm tắc khen ngon, rồi động viên anh mở một cửa tiệm nhỏ nhỏ ở đây, và cứ thế mà Chảo Lửa ra đời và phát triển cho đến bây giờ”. Anh còn hào hứng khoe với tôi từng chiếc mặt nạ, đầu lân sư đều do chính anh xách tay mang sang để décor cho quán.

Nếu như Osaka đã có Bia Hơi độc đáo, Chảo Lửa đầy màu sắc thì ở góc phố nhỏ Minamisenba lại có một quán Ăn Ngon nằm thu mình giản dị. Quán nằm trên một căn gác nhỏ với lối vào chỉ vừa đủ một người. Thế nhưng khi bước vào quán, không gian ấm cúng và yên bình đã níu chân không ít du khách khiến nơi đây luôn trong tình trạng hết bàn.

Chú Đức - chủ quán đồng thời cũng là đầu bếp chính của quán đã chiêu đãi tôi món bánh xèo. Tuy có khác về kích cỡ và cách ăn so với ở Việt Nam nhưng nó vẫn giữ được 90% hương vị. Bánh nhân tôm thịt được cuốn với rau xà lách, chấm nước mắm đậm đà chắc chắn sẽ là món bánh xèo ngon và lạ nhất mà tôi từng ăn.

Không chỉ bán đồ ăn, quán còn có một kệ nhỏ bày những món đồ nhỏ xinh, mang hương vị quê nhà từ nước tương đến sữa đặc để dù là người con xa quê nào thì khi nhìn thấy cũng đủ cảm thấy thân thuộcvơi bớt nỗi nhớ nhà.

Chuyến đi nào rồi cũng sẽ có lúc dừng chân, hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Rời Osaka trong một sáng mưa ảm đạm, lặng lẽ ngược dòng người đang chạy vội để kịp chuyến tàu đi làm, tôi chợt nhận ra rằng giấc mơ của mình đã chính thức khép lại.

Tôi sẽ không thể quên cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân đến sân bay Kansai, phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm được đúng đường để về khách sạn. Rồi những ánh mắt, nụ cười thân thiện của người dân nơi đây, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn.

Từng nơi tôi đi qua, từng con người tôi được gặp, từng món ăn có dịp nếm thử đã góp phần mang đến một giấc mơ trọn vẹn, dù vẫn còn nhiều nuối tiếc vì chưa thể làm hết những điều đang ấp ủ. Nếu bạn hỏi tôi có định quay lại Nhật Bản không, tôi sẽ chẳng chần chừ gì mà đáp lại: “Cho tôi một lý do để nói không đi nào!”.

Mata atode!


Bài tổng kết chuyến đi
Thư gửi từ Osaka - Letters from Osaka
Là lúc độc bước trên những con đường ướt mưa ở Osaka, cứ hễ bước vào nhà hàng Việt Nam và chủ động nói với người ta hoàn cảnh của mình là tự nhiên cái được thương dễ sợ. Người Việt mình đúng là mỗi khi ăn là trở nên thân thiết với nhau lạ thường dù có ở nơi tha hương.
Cảnh sắc CAO HÙNG và sự quyện hoà tinh hoa ẩm thực VIỆT trên đất khách!
Trở về Việt Nam sau chuyến khám phá văn hoá, ẩm thực tại Cao Hùng tuy ngắn nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc, đầy ắp những trải nghiệm. Bản thân tôi đã từng ấp ủ một chuyến đi như thế và thật may mắn khi mở lá thăm điểm đến, hành trình Here We Go đã mang tôi đến với Cao Hùng, Đài Loan.
Cao Hùng
Phong vị quê hương, thân thương trên đất Thái...
Đối với bạn, tự hào và hạnh phúc về đất nước Việt Nam là gì?

Là vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương sau cả thập kỷ dài chờ đợi, thỏa niềm khao khát chiến thắng.
Là lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng thân thương kéo cao và bài hát quốc ca hùng tráng vang dội mỗi khi vận động viên hay thí sinh nước nhà vô địch bộ môn nào đó.
Là được nghe thấy “Xin chào”, “Cảm ơn”, nghe thấy tiếng mẹ đẻ thân thương vang lên ngoài biên giới, nơi đất nước bạn xa xôi, cảm thấy “Như dòng sông thương mến chảy muôn đời” trong ý thơ của Lưu Quang Vũ, hiền hòa dịu mát.
Hay chỉ đơn giản là dạo bước trên đường phố Bangkok sầm uất, hoa lệ bỗng chợt ngửi thấy mùi thơm của phở bò tái chín, mùi đậm đà đặc trưng của bún riêu cua, của bún đậu mắm tôm, thấy hình ảnh rất đỗi thân quen của bánh mì Việt Nam. Tự hào vô cùng vì ẩm thực Việt vẫn luôn được yêu mến vượt ngoài lãnh thổ và phát triển ở khắp nơi trên thế giới.
Bangkok
LẮNG NGHE ĐÀI BẮC
Đài Bắc với những âm điệu xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen.
THỔI HỒN HƯƠNG VỊ VIỆT
CHUYẾN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN VỚI NHỮNG MÓN NGON ĐẦY MÀU SẮC. MÌ XANH - BÚN HỒNG - CƠM TÍM
Bangkok
Chuyện "món Việt" giữa lòng Tokyo
Với 5 giờ bay Vietjet, từ Hà Nội đến Tokyo hương vị Việt vẫn còn giữ mãi những nét đơn giản mà tinh tế. Ở thành phố sầm uất ấy, vẫn có những con người thầm lặng để mang ẩm thực quê hương đến gần hơn với những người con xa xứ...
Những ngày đi lạc...
Hai mươi hai tuổi, chẳng có gì ngoài chông chênh, không tìm được một công việc yêu thích và rồi những ngày tháng thanh xuân cứ thế lẳng lặng trôi qua…

Mình có một giấc mơ từ thuở bé, được đặt chân đến những thành phố xinh đẹp, những ngôi làng cổ kính…Thế rồi mình xách balo lên và đi.
Hành trang mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại và máy ảnh…

Đối với một đứa tham lam như mình, mình muốn đi thật nhiều, thật nhiều cơ…
Singapore là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mình lúc này, nơi các nền văn hoá giao thoa, đa dạng…
Singapore
Malaysia có những gì nhỉ? Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur
Thực sự khi biết được rằng mình sẽ được đi khám phá Malaysia trong 4 ngày thì tôi khá hoang mang, lo lắng vì đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tuy nhiên, với bản tính thích khám phá những điều mới lạ, tôi liền chuyển sang trạng thái phấn khích xen lẫn mong chờ đến ngày được trải nghiệm cũng như thưởng thức các món ăn ngon tại đất nước xinh đẹp này. Và cuộc hành trình của tôi bắt đầu!

Hành trình Kuala Lumpur — Penang — Kuala Lumpur

Các bạn hãy xem Khôi đi bao nhiêu địa điểm , ăn bao nhiêu quán ăn và ăn những món gì ở MALAYSIA nhé .
Malaysia
Từ Chiềng Mai đến Chiang Mai - hành trình ẩm thực 1000 cây số
Nếu một ngày đẹp trời bạn lên máy bay và đi đến một đất nước xa lạ rồi nhận ra người dân ở đó có ngôn ngữ giống ở quê nhà của bạn đến 60% thì bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Rồi khi tới nơi bạn lại cảm nhận thấy ẩm thực ở nơi đây đồng điệu đến bất ngờ với những món ăn ngày nhỏ bạn từng được ăn. Hãy để chúng mình dẫn các bạn đi cùng một chuyến đi đầy ắp hương vị núi rừng và ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ như vậy nhé: cuộc hành trình ẩm thực dài 1000km – từ Chiềng Mai đến Chiang Mai.
Chiang Mai