Chuyện bị bóng đè bên Osaka. Chút lưu ý khi ở nhà cổ.
Hôm nay mới có thời gian hoàn hồn lại để kể về những trải nghiệm toẹt vời của mình bên đó.
Số là mình được cho đi Osaka với một người bạn đồng hành ở hành trình Here We Go vừa rồi. Với máu ham hố sống ảo sẵn có, mình rủ nó ở căn nhà cổ truyền thống Nhật Bản để tiện bề chụp choẹt. Trời thương thế nào mà nhỏ đó rớt visa cái rầm, còn mình thì hầm hầm kéo vali sang đó một mình.
Đêm thứ nhất: Tắt đèn...
Căn nhà cách trạm tàu 12 phút đi bộ. Lúc bước vào, không biết có phải do nhà cố tình xây theo hướng gió hay gì mà dù ngoài vườn, lá không rung nhưng gió lại thổi thoáng ngợp cả căn nhà.
Vì toilet không ở trong phòng và phải đi ngang nhà bếp nên khi đi mắc tè thì mình phải băng qua gian phòng bếp và hành lang tầm 10 bước chân trang bị với các mấy cái bóng đèn thông minh cảm nhiệt và tự tắt sau 5 phút. Mà lúc mình tới là ban ngày nên cũng chưa có cái gì đặc biệt lắm nên mình tưởng là mình ổn.
Rồi định mệnh cái gì tới cũng phải tới. Đêm đầu tiên mình đi tác nghiệp về trời mưa như trút nước, mình phát hiện ra cái nhà đó không có tên trên Google Map mà phải tự nhập toạ độ định vị. Một tay cầm dù, một tay cầm điện thoại dò đường, hai vai hai cái giỏ đựng đồ tác nghiệp đâu tầm 3 hay 4 kí lô gì đó. Mình sải bước trên con đường tối om mà ban ngày "nhìn nó cũng ok mà ta".
Tiên sư chị Google Map cho mình băng qua mấy con hẻm nhỏ như hang thỏ chỉ vừa đủ một người đi mà ánh đèn le lói duy nhất là từ một vài căn nhà bên đường. Mình vừa đi mà cứ vừa nhớ về mấy vụ án Conan ngày xưa, rồi lại nghĩ về mấy vụ động đất mà số người chết tính theo hàng nghìn, rồi chốc chốc phải quay lại đằng sau nhìn coi có ai đi theo không. Mưa thì vẫn lộp độp lộp độp.
Nhà đi mãi mà không thấy đến, tại sao con đường buổi sáng đi mà ban đêm nhìn không ra được cái gì để định hướng. Mình đi tới đi lui một cái địa điểm dưới mưa mà ướt như chuột lột từ lúc nào không biết. Mà bà mẹ cha nó, tại sao cái khu ở gì mà không thấy một bóng người. Ủa mà nghĩ lại nếu mà có người xuất hiện vào lúc đó thì mình cũng không biết cái nào đáng sợ hơn.
Rồi mò mẫm một lát cũng tìm được cửa sau của căn nhà nhưng không có nghĩa là mọi thứ dừng lại ở đó. Bước vào nhà bếp, đèn không sáng, đi tới đi lui, đèn vẫn im ắng, quơ tay trước cái bản mặt nó, đèn vẫn im như tờ, ủa. hẳn là cảm nhiệt… Cảm thấy bất an, mình dùng điện thoại bật đèn flash để tìm đến phòng. Quỷ sứ âm binh ma vương hột vịt lộn, cái cửa phòng được trang trí với 3 cái mặt nạ và đôi mắt phản quang. Ánh đèn flash rọi đến cửa với những cặp mắt nhìn mình trong màn đêm như muốn chọc thủng cái con tim nhỏ bé của mình. Tay lục lọi trong túi cái chìa khoá mà tim thì đập như trống thanh.
Trên lầu bỗng có tiếng đi kẹt kẹt từ thanh gỗ, rồi từng bước từng bước một xuống cầu thang gần mình hơn. Đầu kiểu cố trấn an bản thân, nhưng tim thì đập ngày càng nhanh, còn tay thì không run đến nỗi không thể đâm chìa khoá vào ổ. Và… cạch!
“Ni hao”, một cô bạn người Trung bất giác xuất hiện từ trong màn đêm, rồi đèn nhà bếp sáng lên như chưa từng có cuộc chia ly. Ủa? Má? Là sao? Định bụng vậy chắc nhỏ này là người rồi nên mình hoàn hồn lại trong một nốt nhạc để chào em ấy rồi mở cửa bước vào phòng luôn. Đêm đó, làm bài xong, mình liên tục bị bóng đè, cảm giác cực kỳ khó thở mỗi khi chợp mắt, nhưng trong đầu chỉ nghĩ về việc làm cho xong thử thách nên thôi bấm bụng nghĩ chắc là do mình mệt thôi.
Đêm thứ hai: Nước mắt mỹ nhân...
Sáng hôm sau, mình dậy sớm đi tắm vì đêm qua khi làm xong bài mình không dám bước ra khỏi phòng. Đang tắm thì ông chủ Airbnb tươi cười gọi vọng vào bên trong bảo là: ê sướng nha, tụi Tàu check out hết rồi nên từ bây giờ mày ở nhà một mình mỗi đêm đó hihi. Mình chỉ kịp cảm ơn ông ấy rồi ruột gan thì như bị lộn ngược lên.
Đi ra đường thì thôi, đêm đến bước về nhà là tâm trạng lại rối bời khôn nguôi. Rồi thì đường xá cũng quen hơn nên việc tìm đường về nhà cũng nhanh hơn ngày đầu tiên, nhưng mưa thì vẫn không ngớt. Mở cửa ra, đèn nhà bếp vẫn không đoái hoài đến sự hiện diện của mình. Đã tính đến tình huống này nên trước đó 2 tiếng mình đã không thèm uống nước để khỏi phải chạy ra chạy vô đi toilet mà ở hẳn trong phòng luôn.
Đêm đến lúc ngủ thì bất chợt tỉnh giấc vì tự nhiên thấy lạnh trên mặt. Đưa tay ra quệt thử thì thấy là nước lạnh. Lấy tay quệt thử lần nữa thì thấy đúng là không phải mơ, và nó là nước thật! Hồn xiêu phách lạc, mình ngồi dậy méo hiểu tại sao lại có nước và quyết định ngồi canh luôn mấy canh còn lại.
Ồ và mình phát hiện nước là từ cái máy lạnh mặc dù mình ngủ cách nó tận 2 mét, và đêm đầu tiên sao lại không có nước, và tại sao nó bắn nước khá gần lúc mình thức và lại bắn vào mặt mình lúc mình chợp mắt? Thôi thì lại bấm bụng quay đầu lại ngủ chiều khác để xa cái máy lạnh hơn. Bóng thì vẫn đè vài lần cho tới sáng. Mệt.
Đêm thứ ba: Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau...
Hôm đó, cố tình về nhà trước 7h tối vì mình muốn làm bài xong sớm rồi và một phần cũng không muốn đi lại con đường tối om không một bóng người. Công nhận ban đêm nó vắng, rồi ban hoàng hôn cũng vắng y chang, mà trời thì tự nhiên lại có hoàng hôn đỏ. Ôi cuối cùng thì đi một phát cũng có mấy đứa nhỏ bông đùa, thấy cảnh cũng hay hay nên đưa điện thoại lên định chụp lấy làm tư liệu.
Ủa bình thường đâu có bật flash mà tự nhiên cái điện thoại lại đòi xin mấy giây để lên flash, ủa mà trời chỉ hoàng hôn thôi mà chứ đâu phải tối mà tự nhiên cái đòi flash, rồi cái điện thoại chật vật xong thì cũng tự chụp với flash nhưng mà tụi nhỏ thì đã chơi xong rồi biến mẹ đi đâu. Hình thì một cục nhoè, sáng một góc và cũng không bắt được ai ngoài cái cảnh tối om đỏ lòm. Sợ teo. Mình xoá luôn không dám nhìn lại.
Rồi đêm đó là ngày làm video nên mình nai lưng ra làm từ sớm, lúc đó cũng hơi mắc tè rồi nhưng nghĩ là chắc làm sẽ nhanh thôi nên bấm bụng nhịn. Làm tới làm lui rồi thì 6 tiếng trôi qua nhanh chóng với các công đoạn lựa lọc video và nghĩ câu chuyện. Ngoài phòng bỗng nghe tiếng bước đi lục đục rồi có người cười nói. Mình định bụng nghĩ có khi là chủ nhà về đột xuất. Ủa mà 12h đêm rồi ổng qua đây làm gì nhỉ? Bấm bụng cho qua vì mình không muốn trễ deadline.
Rồi tầm 1h59 sáng, nộp bài xong đi tè thì trời bỗng mưa tầm tả. Tiếng động bên ngoài thì vẫn cứ rôm rả. Mà đèn nhà bếp chắc chắn sẽ không bật lên khi mình bước ra. Thế là nín luôn đi ngủ… Sáng hôm sau có nói chuyện với một cô bạn thì được nghe 2h đến 3h sáng là khoảng thời gian gọi hồn của pháp sư Nhật. Cô bạn đó cũng nói nên để ý xem nhà có để dĩa muối đâu đó không, vì nó hay được dùng để trấn “mấy thứ linh tinh”. Nghĩ sao mình dám đi xem vậy?
Đêm thứ tư: Quà cho khách xa...
Lại về nhà sớm trước hoàng hôn. Mấy hôm nay nói thật không có đêm nào dám đi toilet ở nhà lúc đêm, nhưng lúc đó lại đau bụng kinh khủng nên mình bấm bụng đi luôn. Ừ thì cái đèn cảm nhiệt ngoài hành lang toilet nó cảm được mình, mà lúc đó thì trời chưa tối lắm nên mình dõng dạc bước vào. Toilet thiết kế lạ lùng với cái cửa kính mờ mờ đằng trước và sau, nghĩa là tuy có thể sẽ không thấy gì bên ngoài nhưng nếu “có gì đó” thì vẫn sẽ thấy mờ mờ.
Ngộ ha. Cửa thì đóng kín mít mà gió thì lâu lâu cứ thổi từ sau gáy, ngồi trong toilet mà mồ hôi lạnh cứ tuôn không hiểu vì sao. Rồi tự nhiên, cụp! Đèn ngoài hành lang tự tắt vì đã sau 5 phút, ngó ra đằng sau thì trời cũng tối om vì mặt trời đã chính thức lặn. Thở dài một cái ngao ngán. Mình vệ sinh lại rồi đi thẳng luôn vào phòng.
Rồi thì cũng là cái đêm cuối làm bài thử thách ngày cuối, mình vẫn ngồi đối diện máy lạnh như mọi khi. Mình không dám ngồi bên dưới vì sợ bị “hắt nước”. Mà theo vật lý thì nếu ngồi đối diện máy lạnh, luồng gió sẽ thổi đến từ trước mặt, nhưng cái lạ là chả hiểu sau mình cứ thấy luồng gió thổi từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải, từ sau gáy.
Trong đêm đó, mình cũng phải dọn phòng ra vì hôm sau phải bay, mọi thứ khá ổn cho đến khi mình nhấc cái laptop lên thì tự nhiên thấy bên dưới có một hỗn chất nhầy nhụa như nước mũi. Nhưng nhìn lại laptop và tất cả những thứ khác thì sạch boong kin kít. Ủa là sao? Mình lấy khăn giấy chùi nó luôn thì thấy ở góc nhà có thêm một bãi nữa. Ủa là sao? Lúc này thì mình lạnh sống lưng thực sự…
Rồi mình kéo vali đi, thở phào nhẹ nhõm khi bước ra, không hiểu sao lại có gan nhìn lại cái nhà lần cuối trước khi đi thì thấy ở góc sân có một dĩa đựng cái gì đó trăng trắng như muối hột. Mị ổn thực sự :)
Đường kéo vali về trạm thực sự xa…
Có thể là trùng hợp, hoặc có thể mình nhạy cảm, nhưng mọi thứ trùng hợp đến như vậy? Cái nước nhầy đó ở đâu ra trong đêm cuối? Tại sao toilet kín lại có gió? Tại sao luồng gió máy lạnh lại lạ lùng đến vậy? Và tại sao mình lại bị bóng đè liên tục mấy hôm trong khi trước đó mình rất ít khi bị…? Và cái dĩa muối ngoài sân là gì vậy :((
#HereWeGo #Kenh14
#ThanhAnDaiChien #GrabFoodAnHetVietNam
#AnHetVietNam #OPPO #Reno #Vượtchuẩntầmnhìn
#VietjetAir #9monannong #MSIGVietnam