đăng nhập
team

Travis (travel virus)

Travis là viết tắt của “Travel virus”.Tụi mình là những con virus xê dịch, hứa hẹn sẽ “truyền nhiễm” niềm cảm hứng xê dịch từ những câu chuyện hành trình thú vị, những tấm ảnh và thước phim đẹp đẽ, nhân văn. Travis gồm hai con người thích lang thang, nghiện khám phá, mê chụp choẹt và chuyên sưu tầm những câu chuyện hay ho rải rác trên thế giới. (Mong các bạn hãy vote mạnh cho Travis để cô gái kiếm tiền thưởng mua lại máy ảnh mới mất, tiếp tục theo đuổi đam mê nhaaa!)

  • Mai Hương 26 tuổi / Là một phóng viên tự do và travel blogger vu vơ không danh tiếng.
  • Raven Mini 33 tuổi / freelancer
  • Tổng thời gian 15 ngày
  • Phương tiện di chuyển máy bay, mini-van, bus, ngựa, tuần lộc
  • Hành trình Hà Nội - Ulaanbaatar - Moroon - Tsaagaanur - Taiga (Tsaatan land)
  • Có cần xin Visa
  • Tổng chi phí ~ 23.148.000 VND
  • Ở đâu GoldenGobi, couchsurfing, teepee, ger

Hành trình đến với bộ lạc Tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ

 

 ----------------------------------

Tsaatan là bộ lạc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ. Từ hàng ngàn năm qua họ đã sống sâu trong những khu rừng Taiga thâm u ở cực Bắc xa xôi và tách biệt, với khí hậu khắc nghiệt - Nơi giáp ranh biên giới Nga và Mông Cổ. Qua hàng ngàn năm, những người Tsaatan vẫn mang trong mình lối sống du mục cổ đại hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.

Đây chắc chắn là một địa điểm thú vị nhưng lại không hề được lọt vào danh sách “Những trải nghiệm nên có khi đến Mông Cổ” của Lonely Planet. Bởi nó là một trong những địa điểm được đánh giá là “vô cùng gian nan và có thể sẽ rất tốn kém”.

Nhưng có lẽ phải mang một “trái tim trần trụi” nhất lên đường thì bạn mới có thể thốt lên rằng “Đó là một gian nan hoàn toàn xứng đáng”. Cố gắng trút bỏ mọi định kiến, tôi quyết định lên đường tìm đến vùng đất hoang sơ đó để thoả mãn niềm đam mê cháy bỏng của mình. Với tôi, đây mới chính là một chuyến phiêu lưu chân chính: Băng qua miền đất hoang dã, thử thách giới hạn bản thân, thiên nhiên đầy thách thức,...

Có thể bạn đã từng gặp những túp lều cổ, những con tuần lộc bên hồ Khovsgol (Khuvsgul Lake) ở Moroon, nhưng đó không phải là nơi Tsaatan sống. Các Tsaatan không và chưa từng có truyền thống sống gần hồ Khovsgol. Trong nhiều năm trở lại đây, có một số lượng rất nhỏ gia đình người Tsaatan đã chọn di chuyển đến hồ để khai thác nguồn thu từ du lịch. Nhưng thực tế khu vực hồ này không phải là nơi sống tốt cho tuần lộc. Thức ăn ít và khí hậu quá ấm với tuần lộc.

Trong khi đó những người Tsaatan chân chính vẫn quyết tâm ở lại rừng Taiga – nơi thời tiết khắc nghiệt, đổi lại tuần lộc của họ được nuôi dưỡng trong môi trường khoẻ mạnh. Và tôi – cũng quyết tâm rằng mình sẽ chỉ chọn khám phá bộ lạc tuần lộc ở chính nơi đó.

 

------------------

Để đến được bộ lạc Tsaatan bạn phải trải qua một chuyến xe khách chật chội kéo dài 18 tiếng từ Thủ đô Ulaanbaatar đến Moroon cho chặng đường gần 700km, rồi từ Moroon bạn lại phải săn một chuyến xe đến Tsagaanuur dài 15 tiếng cho chặng đường 300km (vài ngày mới có một chuyến). Tôi chưa bao giờ đi một chuyến xe kinh khủng đến vậy. Đường cực kì xấu trong khi người và hàng hóa nhồi nhét đến mức muốn bật tung mọi thứ. Vì vậy, điều đầu tiên tôi khuyên bạn hãy chuẩn bị sức khoẻ thật tốt.

Sau khi đến Tsagaanuur, tôi nhờ người dẫn đường làm thủ tục xin đóng dấu lên giấy phép để đi vào khu vực biên giới của Nga – Mông Cổ. Giấy phép này phải được làm trước tại Moroon hoặc Ulaanbaatar . Nếu không có giấy phép này, bạn có thể sẽ mất một số tiền phạt lớn khi bị kiểm tra.

Xong xuôi vụ giấy phép rồi thì hãy sẵn sàng cho một hành trình gian nan tiếp theo. Đó là một chặng đường dài trên lưng ngựa, băng qua những khu rừng Taiga ngập bùn nước để đến được nơi bộ lạc Tsaatan sinh sống. Nếu không quen với việc ngồi ngựa đường dài bạn sẽ bị đau lưng, đau hông và chân.

Tôi tìm đến Tsaatan vào những ngày cuối tháng 9. Đây hẳn không phải khoảng thời gian lý tưởng để khám phá vùng đất này. Đó là một buổi sáng mưa tuyết và lạnh tê tái ở Tsagaanuur. Odaa – người dẫn ngựa khuyên tôi lùi lại một ngày xem thời tiết ngày hôm sau ra sao. “Ngoài kia, trời đang mưa và ở trên núi tuyết ngập đến đầu gối, rất lạnh. Rồi cô sẽ khóc vì lạnh cho coi” – Odaa làm ngôn ngữ cơ thể cảnh báo. Tôi quả quyết lắc đầu “Không! Tôi sẽ không khóc và tôi vẫn muốn lên đường ngay hôm nay”. Odaa nhún vai và đưa tôi đến làm quen với ngựa của mình. Tôi thấy mấy con ngựa đều đang run lên từng nhịp vì lạnh, trong lòng đấy lên sự thương cảm, tôi khẽ vuốt ve lên cổ một con ngựa để trấn an chúng.

Odaa giúp tôi trèo lên lưng một chú ngựa và chúng tôi bắt đầu hành trình từ Tsagaanuur đến bộ lạc Tsaatan. Trên lưng ngựa tôi như lạc vào một khung cảnh mơ hồ. Giữa màn sương mờ ảo, trước mắt tôi hiện lên khung cảnh như trong truyện cổ tích. Một người phụ nữ vận bộ đồ truyền thống của Mông Cổ màu xanh và choàng một chiếc khăn lụa màu đỏ mận. Người phụ nữ ấy đang đứng giữa một đàn cừu trong màn sương trắng xoá của những hạt mưa tuyết đang lất phất bay.

Ngựa của chúng tôi đi xuyên qua đàn cừu và dần khuất vào cánh rừng Taiga thâm u. Một khung cảnh ma mị chưa từng thấy khiến tôi liên tưởng đến vài cảnh trong bộ phim “Snow White and the Huntsman”. Khu rừng được bao phủ bởi làn sương mù mờ ảo, những tán thông vàng ruộm trên những cành thông nâu được phủ đầy tuyết trắng.

Ngôn từ đôi khi bất lực trước vẻ đẹp của tạo hoá. Nhưng cảnh có đẹp đến mấy thì tôi vẫn phải quay lại với hiện thực rằng ngựa và tôi đều đang rét run và kiệt sức. Địa hình của rừng Taiga được cảnh báo là “cực kỳ khó đi”. Đường bao phủ bởi lớp tuyết dày và xốp, bên dưới là lớp bùn hoặc đất cỏ ngập nước. Odaa nói với tôi rằng, đôi khi bùn có thể ngập sâu quá đầu gối, vì vậy đường đến bộ lạc Tsaatan chỉ phù hợp với việc di chuyển bằng ngựa. Giá thuê ngựa là 20.000MNT/con/ngày (200.000VND) và 40.000MNT cho guide (400.000VND).

Tôi còn nhớ như in hôm đó, trời đã tối mà chúng tôi vẫn chưa thể ra khỏi rừng. Odaa nói rằng trong rừng Taiga có chó sói. 21h30, quanh chúng tôi chỉ là một màn đêm lờ mờ màu trắng của tuyết. Tất cả khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo và đáng sợ đến khó tả

Tôi bắt đầu lo lắng vì trời đã tối mà chúng tôi vẫn chưa thể ra khỏi rừng. Odaa còn ra dấu cho chúng tôi biết quanh đây có chó sói. Và loanh quanh một hồi Odaa làm ngôn ngữ cơ thể với vài từ tiếng anh rời rạc “Không Tsaatan hôm nay. Hãy ngủ lại đây”. Nói rồi Odaa dẫn tôi và Nevar quay ngược ra khỏi rừng tìm đến một chuồng ngựa bị bỏ hoang và nói sẽ ngủ ở đây.

Quá mệt để hỏi thêm điều gì, tôi và Nevar nhanh chóng dựng lều và huy động toàn bộ quần áo ấm lót xuống dưới chiếu cách nhiệt để chui vào túi ngủ. Chúng tôi quyết định tối nay sẽ ngủ chung lều để giữ nhiệt, chúng tôi chia nhau mỗi đứa 2 miếng dán nhiệt. Nevar dán ở ngực và lưng. Còn tôi dán vào 2 lòng bàn chân vì tôi nghĩ nếu 2 bàn chân lạnh thì cả người sẽ lạnh. Đến nửa đêm tôi thấy người Nevar lạnh ngắt và run lên từng chập. Cảm thấy lo lắng nên tôi nhanh chóng gỡ 2 miếng dán nhiệt khỏi chân mình để dán vào chân cho cô bạn. Lát sau tôi không còn thấy cô bạn bị run nữa. Nhưng tôi thì lại bị lạnh đến mức không thể ngủ nổi, lạnh một cách khủng khiếp. Cái lạnh của rừng taiga thật ám ảnh. Nó có thể xuyên thấu qua tất cả các lớp vải để ngấm vào người.

Dù đã quá kiệt sức nhưng với cái lạnh đến tê dại tôi vẫn không sao ru giấc. “Chúc mừng mày sẽ bị đóng băng” – câu nói của một người bạn ngoại quốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Bất lực trước cái lạnh về đêm của Taiga, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dần đóng băng. Vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình, bỗng nhiên từ đâu cổ họng cứ ngẹn ứ và nước mắt trực trào. Tôi thầm trách mình sao mà yếu đuối và mau nước mắt đến vậy.

Và một lời khuyên nữa dành cho bạn, nếu không muốn trải nghiệm một đêm dựng lều ngủ trên tuyết như chúng tôi thì tốt nhất bạn nên xuất phát từ Tsagaanuur trước 10 giờ sáng.

Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục hành trình trong sự mệt nhọc vì lạnh, vì mất ngủ… nhưng tràn ngập sự quyết tâm chạm đến được nơi bộ lạc Tsaatan sinh sống. Vượt qua những cánh rừng ngập tuyết, chúng tôi đến Tsaatan vào buổi trưa. Chẳng thể diễn tả được cảm giác lúc này. Mọi thứ cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp.

Ngồi trong túp lều teepee cổ bên những người Tsaatan, uống trà và ăn bánh làm từ sữa tuần lộc. Tôi vẫn chưa dám tin mình đã đi được tới đây. Sau bao khổ cực, sau bao sợ hãi. Có nhiều lúc tôi tưởng mình chẳng thể thực hiện được hành trình này. Ấy vậy mà giờ tôi lại đang ngồi đây, bên cạnh những người Tsaatan cuối cùng trên thế giới này. Họ nói với tôi đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam đặt chân đến vùng đất của họ. Lúc đó tôi cảm tưởng như mình là siêu anh hùng vậy. Tự hào lắm lắm. Chỉ muốn lên Facebook để khoe ngay với cả thế giới giây phút này. Nhưng ở đây điện còn chẳng có chứ đừng nói là sóng điện thoại hay internet.

Sau khi làm quen, chúng tôi hỏi thuê lều teepee để qua đêm cho vài ngày sắp tới. Giá chung cho lều teepee là 10.000MNT/lêu/ngày (100.000VND). Teepee là một loại lều cổ đặc trưng mà duy nhất chỉ có người Tsaatan còn dùng để sinh sống. Lều cho du khách thuê sẽ là lều trống, chỉ có bếp và củi để du khách có thể chống chọi với cái lạnh của rừng Taiga.

Những người Tsaatan còn được gọi với cái tên trìu mến là “Người tuần lộc”, vì mọi sinh hoạt của họ gắn liền với tuần lộc từ hàng ngàn năm nay. Họ hiếm khi ăn thịt tuần lộc bởi sữa tuần lộc là nguồn thực phẩm chính yếu hàng ngày để làm trà, bơ và các loại bánh khô giúp nuôi sống họ. Khi đến đây bạn sẽ nhận thấy một điều, ẩm thực của người Tsaatan cực kì đơn điệu. Và, lời khuyên thứ 3 dành cho bạn, hãy mang theo đồ ăn đủ dùng, bởi những người Tsaatan sinh sống theo kiểu tự cung tự cấp và đồ ăn của họ thường không dư dả để bán hay cho.

Nếu muốn giúp đỡ những người Tsaatan bạn có thể mua quà lưu niệm do họ tự làm từ sừng tuần lộc. Bạn cũng có thể thuê tuần lộc cưỡi dạo chơi một vòng ngắm nhìn khung cảnh trên núi tuyết. Giá thuê tuần lộc là 5.000MNT/con/người (50.000VND). Bạn cần lưu ý lần đầu cưỡi tuần lộc sẽ rất dễ bị ngã bởi cơ thể tuần lộc không chắc chắn và giữ thăng bằng tốt như ngựa.

Là một bộ lạc du mục, cứ khoảng 5 – 10 tuần họ sẽ di chuyển từ vùng này qua vùng khác để tìm nguồn thức ăn mới cho tuần lộc. Vào mùa hè khi khí hậu ấm áp hơn, các gia đình trong bộ lạc sẽ tập trung sống gần nhau. Vào mùa đông khi nguồn thức ăn không còn phong phú, mỗi gia đình sẽ di cư theo tuần lộc và sống cách xa nhau 3 – 4 ngọn núi. Bởi vậy, lời khuyên thứ 4 dành cho bạn, nếu có ý định khám phá bộ lạc Tsaatan, tốt nhất bạn nên đến vào mùa hè để có thể gặp cả bộ lạc Tsaatan tại một địa điểm.

Và nếu như một buổi sáng đẹp trời nào đó khi tỉnh dậy, bạn bỗng thấy những chiếc lều quen thuộc biến mất, thì cũng đừng quá hốt hoảng như tôi. Đó hẳn cũng là một trong những kỷ niệm nhớ đời nhất của tôi trong ngày thứ tư của hành trình. Sáng sớm vừa ngủ dậy, tôi thấy mọi thứ trống hoác. Hỏi ra tôi mới biết họ đang dỡ lều để dời đàn tuần lộc đi nơi khác tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Nếu gặp phải trường hợp này, tốt nhất là bạn hãy bình tĩnh và tìm cách liên lạc về cho guide của bạn qua điện thoại. Đề nghị guide thu xếp đến đón bạn về ngay trong ngày. Cứ yên tâm vì người Tsaatan dùng một loại điện thoại cùng mạng, khi họ treo lên cao vẫn có thể bắt được sóng để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ngoài trải nghiệm đó ra thì ba đêm mất ngủ vì lạnh là nỗi ám ảnh khiến giờ đây nghĩ lại vẫn khiến tôi rùng mình. Vì thế, đêm cuối cùng ở Taiga, tôi quyết định ôm chăn gối qua lều của một gia đình Tsaatan xin ngủ cùng. Đêm đó tôi được ngủ trong một không gian vô cùng ấm áp và được chứng kiến toàn bộ cảnh sinh hoạt về đêm của gia đình Tsaatan. Cùng họ ngồi bên bếp lửa và cắn hạt thông, nghe họ hát hò và nói chuyện. Lúc đó, tôi đã tự hỏi: "Cuộc sống như vậy có phải là hạnh phúc không nhỉ?". 

Dù sao đi nữa, đó vẫn thật sự là một trong những ký ức đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Có lẽ, nếu không có những đêm lạnh lẽo kia thì tôi đã không có được buổi tối ấm áp và ngọt ngào như thế.

Những ngày ấy, tôi vẫn thường ngồi bên túp lều teepee im lặng và lắng nghe tiếng hát của những người du mục vọng lên những ngọn núi tuyết, lúc ấy thời gian dường như đứng lại giữa sự tĩnh lặng của không gian. Đến những vùng đất như thế này thì những sân si thường ngày dường như chẳng hề tồn tại, và nỗi buồn chỉ còn như ngọn cỏ dưới chân. Tôi nghĩ, mỗi người đôi khi nên có cho mình một chuyến đi như thế. Để sống đơn giản, để sống thanh thản hơn. Cuộc đời này đã đủ xô bồ rồi. 

Chuyến lang thang đến với bộ lạc Tsaatan chắc chắn không dành cho những người thích an nhàn. Nhưng nó thật sự phù hợp với nhưng ai yêu trải nghiệm, khám phá và đam mê những vùng đất hoang sơ với nền văn hoá của những con người còn mang lối sống cổ đại – những con người cổ đại cuối cùng trên trái đất. 

Thủ tục giấy tờ xin visa đi Mông Cổ

Xin visa Mông Cổ không khó, nhưng bạn cần liên hệ được người có thể gửi giấy mời cho bạn từ phía Mông Cổ. Thường là đặt làm theo dịch vụ: 30 – 50USD/thư mời. Người gửi giấy mời sẽ gửi trực tiếp đến Đại sứ quán Mông Cổ ở Việt Nam qua email. Sau vài ngày bạn sẽ nhận được mã code của thư mời.

Tiếp theo bạn chuẩn bị 1 ảnh thẻ 3×4, hộ chiếu, mã code và 25USD (nếu bạn làm visa ở ĐSQ Mông Cổ tại Hà Nội), 40USD (nếu bạn làm visa ở ĐSQ Mông Cổ tại TP.HCM). Nhưng lưu ý là không phải mang trực tiếp tiền đến ĐSQ nộp. Mà bạn sẽ nộp tiền vào tài khoản của ĐSQ ở ngân hàng Vietcombank, sau đó mang kèm theo hoá đơn nộp tiền đến để làm visa.

Đến ĐSQ rồi bạn sẽ được phát một tờ khai. Điền thông tin, nộp đầy đủ giấy tờ xong thì đợi 1 tuần sau bạn sẽ được cấp thị thực và bắt đầu hành trình.

 -------------

Chi phí cho vé máy bay từ Việt Nam đến Mông Cổ khá đắt. Vé máy bay giá rẻ cũng dao động trong khoảng 16 – 22 triệu khứ hồi và thường phải transit ngắn qua Hồng Kông, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Thông thường thì transit Hồng Kông là rẻ nhất. Có một số hãng máy bay để bạn lựa chọn như Mongolia Airline, Hongkong Airline, China Airline, Korea Airline. 

Bạn có thể sử dụng trang https://www.skyscanner.com/ để tham khảo được nhiều thông tin và lựa chọn nhất.

Tôi chọn cho mình Chuyến bay từ Mongolia Airline nối chuyến với Hongkong Airline, transit tại Hồng Kông vì đó là chuyến rẻ nhất tại thời điểm tôi đi, giá vẻ chỉ 8,5 triệu/chiều. Tôi có 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay. Chuyến bay bao gồm một bữa ăn miễn phí. Chiều về tôi chọn chuyến bay transit ở Bắc Kinh để có thêm trải nghiệm mới, cũng có 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay.

 

 Dorm có phí ở mức trung bình khoảng từ $8 - $12, ngoài các loại phòng giường tầng, tại Mông Cổ còn có dạng dorm ở trong các lều ger truyền thống. Giường được xếp theo vòng cung theo góc lều và có 1 lò sưởi lớn ở giữa.

Khách sạn có giá $20 - $40, chất lượng cơ sở vật chất khá cũ và không tương xứng với chi phí. Trong các phòng khách sạn đều có hệ thống sưởi bằng gas, và nếu vẫn cảm thấy lạnh, bạn có thể xin họ thêm quạt sưởi cắm điện.

Ngoài taxi truyền thống, mọi xe ô tô di chuyển trên đường phố đều có thể trở thành taxi đưa bạn đi cùng. Hình thức cũng đơn giản, chỉ cần bạn đứng bên lề và đưa ngón tay ra, sẽ có xe dừng lNại và trao đổi với bạn. Chi phí cho 1km là 1.000 MNT.

Khi mua vé xe bus, bạn lưu ý mang theo Passport để nhân viên phòng vé ghi nhận thông tin.

 

* Vào mùa đông, ở Mông Cổ có loại hạt rất đặc biệt được tách ra từ những quả thông, rất được người dân và du khách ưa chuộng. Loại hạt này du khách có thể tự hái trái thông và lấy từng hạt ra, hoặc mua những túi được tách sẵn ở các khu chợ với giá rất rẻ.

* Người Mông Cổ rất thích uống Coca-cola, có thể thấy thức uống này ở mọi nơi.

* Ở Mông Cổ, các loại thịt phổ biến nhất là cừu, dê và bò. Tuy nhiên chúng có mùi vị hôi hôi khá đặc trưng của đất nước này, không ít du khách cảm thấy khó quen để ăn. Ngoài ra ở những vùng xa, họ ăn cả thịt ngựa và tuần lộc, đối với dân du mục, vì sống theo kiểu tự cung tự cấp nên họ nuôi con gì thì sẽ ăn con nấy.

* Ẩm thực của người du mục Mông Cổ phụ thuộc rất nhiều vào sữa của động vật mà họ nuôi. Họ dùng sữa để làm trà, bơ, sữa, rượu và các loại bánh khô lổn nhổn. Họ gần như uống trà sữa động vật thay nước. Vì thế ở họ có một thứ mùi rất đặc trưng. Rượu và sữa chua làm từ sữa rất chua. Còn trà sữa thì có vị nhạt nhạt lợ lợ. Bơ và các sản phẩm làm từ sữa động vật luôn có trong các ngôi lều du mục, và họ luôn vui vẻ mời khi có khách ghé ngang qua, bất kể đó là ai, thân quen hay xa lạ.

* Khi hòa mình với văn hóa ẩm thực của dân du mục, bạn sẽ được trải nghiệm một cách thức ăn uống tự nhiên nhất, hoang dã nhất. Cả đàn ông và phụ nữ, mỗi người cầm 1 con dao, tự xé thịt ăn chung trong 1 nồi to .

Với bộ lạc Tsaatan: Họ dùng sữa tuần lộc để làm nguồn thực phẩm chính yếu hàng ngày để làm trà, bơ, mỳ và các loại bánh khô giúp nuôi sống họ.

Khi đến đây bạn sẽ nhận thấy một điều, ẩm thực của người Tsaatan cực kì đơn điệu. những người Tsaatan sinh sống theo kiểu tự cung tự cấp và đồ ăn của họ thường không dư dả để bán hay cho. Và, vì vậy bạn cần mang theo đồ ăn đủ dùng cho suốt hành trình đến với người Tsaatan.

  

- Người Mông Cổ nhìn chung rất hiếu khách, thân thiện. Tuy nhiên các bác tài taxi, đặc biệt là ở khu bến xe hay có xu hướng bắt chẹt du khách trả số tiền phí vận chuyển rất cao so với giá chung.

- Ở bến xe, siêu thị hay cửa hàng bạn sẽ phải cứng rắn giữ chỗ khi đứng xếp hàng, rất thường xuyên bị tình trạng chen ngang.

- Nhà vệ sinh Mông Cổ ở ngoài khu vực thành phố hầu hết có tính dã chiến, có thể gây bất ngờ cho du khách khi sử dụng. Những nhà vệ sinh này chỉ là những hố được đào sâu 3 – 4 mét, bên trên đặt tấm ván để sử dụng và ủ mùi...hmmm... rất khủng khiếp. Lời khuyên duy nhất Travis có thể dành cho bạn là: Chuẩn bị vài lớp khẩu trang thiệt dày để sống sót ra khỏi đó.

Và thêm một điều quan trọng nữa là hãy chuẩn bị tinh thần sẽ biến thành một "cục phân" di động sau khi rời khỏi đó vì chắc chắn cơ thể bạn sẽ bị "ướp hương" hoàn toàn từ trên xuống dưới.

 

------------- 

- Trước khi chụp hình bạn cần giới thiệu và xin phép, nếu không được sự đồng ý thì nên vui vẻ chấp nhận.

– Khi bước vào lều của người Tsaatan bạn nên đi vào từ hướng bên trái so với cửa lều.

– Không nên từ chối thức ăn và trà khi được mời.

– Không bước qua đồ ăn hoặc đồ vật của người Tsaatan.

– Khi ngồi bạn phải giấu lòng bàn chân đi, không để lòng bàn chân hướng vào người khác.

– Không đưa đồ bằng tay trái.

– Khi chỉ về ai đó hoặc thứ gì đó phải ngửa lòng bàn tay lên.

– Đặc biệt không được rửa chén bát hoặc giặt quần áo ở nguồn nước gần nơi người Tsaatan sống.

– Nếu có điều kiện bạn nên thuê một phiên dịch viên, người Tsaatan cho rằng khách du lịch đi cùng phiên dịch viên là coi trọng việc giao tiếp với họ. Và họ đánh giá cao điều đó. Việc thuê phiên dịch viên cũng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong giao tiếp.

------------------ 

*Vật dụng cơ bản cần mang theo: túi ngủ, lều, ủng chống nước, quần áo chống nước, áo mưa cho balo, găng tay, tất, chiếu cách nhiệt, miếng dán giữ nhiệt, túi chống nước cho máy ảnh & điện thoại, bình xịt hơi cay, đồ ăn, nước uống đủ trong  khoảng thời gian ở đó.

Cùng một vài loại thuốc cơ bản sau: thuốc bổ, đau bụng, đau đầu, đau cơ, hạ sốt, cảm lạnh, canxi, ngộ độc,...

*Thông tin cơ bản: Ngoài ra thì bạn nên tìm một địa chỉ uy tín cho thuê ngựa và guide dẫn đường. Guide phải là một người địa phương giàu kinh nghiệm và có thể dẫn dắt bạn đến nơi an toàn. Ở nơi đó sẽ rất khó để liên lạc cầu cứu khi có sự cố. Vì thế tự bản thân mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ chứ không thể lên đường tuỳ hứng, đến đâu tính hay đến đó.

Từ Ulaanbaatar đến Moron khoảng 700km, tuyến bus xuất phát lúc 8h sáng từ trạm Dragon Station và đi ngang thành phố Erdenet đến Moron, thời gian di chuyển hơn 13 - 15 tiếng. Chi phí 22.000 MNT (220.000 VNĐ).

Từ Moron đến Tsaganuur bằng mini-van, xuất phát lúc 4h chiều và mất khoảng 12 - 14 tiếng di chuyển 320km đường vòng vèo, rất xấu và nhiều đoạn xe phải chạy vượt qua suối. Chi phí 25.000 MNT / người / chiều (250.000 VNĐ).

Từ Tsaganuur phải đi bằng ngựa, vào sâu các cánh rừng, qua những ngọn núi tuyết để đến nơi ở của các gia đình bộ lạc Tsaatan, trung bình mất khoảng 16 tiếng.

Chi phí thuê ngựa 20.000 MNT / con / ngày (200.000 VNĐ). Guide 40.000 MNT / ngày (400.000 VNĐ). Ở lều truyền thống teepee của người Tsataan 10.000 MNT / lều / ngày (100.000 VNĐ)

1. Thủ đô Ulaanbaatar:

- Tổng dân số Mông Cổ chỉ nhỉnh hơn 3tr người, nhưng có đến gần 1.4tr người là sinh sống tại thủ đô Ulaanbaatar. Điều này làm thành phố trở nên đông đúc nhưng hiện đại.

- Người Việt ở đây đặc biệt thành công với nghề sửa chữa ô tô.

- Khác hẳn với những người du mục hoàn toàn theo truyền thống, thì những người trẻ tuổi ở Mông Cổ có phong cách thời trang khá hiện đại và ảnh hưởng nhiều từ Hàn Quốc.

- Khách du lịch đến Ulaanbaatar thường đến chơi ở quảng trường trung tâm, nơi có tượng Thành Cát Tư Hãn ngồi uy nghi, chợ đen (black market) bán đủ thứ từ trái cây đến bộ giáp sắt, xương – răng thú, thời trang hiện đại và cả đồ truyền thống. Ngoài ra còn khá nhiều ngôi đền chùa theo phong cách phật giáo Tây Tạng ngay trong lòng thành phố và cách 50km là khu tổ hợp du lịch nổi tiếng với bức tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa cao đến 40 mét.

- Trạm xe bus ở Dragon Station có các tuyến xe đi khắp Mông Cổ, nhưng bạn sẽ cần ghi cụ thể nơi bạn muốn đến, tốt nhất là bằng tiếng Mông Cổ (nếu có thể), vì các nhân viên ở đây giao tiếp tiếng Anh khá tệ, thậm chí xa lạ với cả từ Latin.

2. Moron:

- Moron trong tiếng Mông Cổ là “dòng sông”, nơi đây là trung tâm hành chính của tỉnh Khövsgöl Aimag, phía Bắc Mông Cổ.

- Thị trấn Moron khá nhỏ và có thể khám phá hết dễ dàng. Tuy vậy, Moron vẫn có đầy đủ bệnh viện, rạp chiếu phim, bảo tàng, đền chùa, bưu điện trung tâm, bến xe, sân bay và các trường học. Ngoài ra, ở Moron còn có khu chợ ngoài trời lớn nhất Mông Cổ.

- Cũng như những vùng xa của Mông Cổ, ở đây cũng có các phòng tắm nước nóng công cộng phục vụ du khách, với mức giá khoảng 3.500 MNT / lần.

- Hồ Khövsgöl là điểm tham quan nổi tiếng nhất cách Moron khoảng 140km với 2 giờ đi xe bus. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Mông Cổ, có hệ sinh thái phong phú gồm nhiều thực vật và động vật hoang dã. Từ bến xe trung tâm Moron, có rất nhiều xe chào mời đi về phía hồ, giá khoảng 15.000 MNT.

3. Tsagaanuur, rừng Taiga:

- Để vào khu vực rừng taiga, bạn sẽ cần có giấy phép đến vùng biên giới (border permit). Loại giấy phép này có thể xin tại thủ đô Ulaanbaatar hoặc Moron, thủ tục khá đơn giản nhưng để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, bạn có thể nhờ qua dịch vụ tour agency hỗ trợ làm với chi phí cũng không cao (khoảng 5.000 – 7.000 MNT).

- Từ Moron lên Tsagaanuur chỉ có loại xe mini-van địa phương nhưng không khởi hành hàng ngày mà dựa vào số lượng khách đầy xe (và thật sự họ nhồi nhét rất nhiều khách hơn số ghế để chạy 1 chuyến). Do vậy, bạn có thể sẽ phải đợi 2 – 3 ngày để đón được 1 chuyến xe chật ních, và các chuyến xe đều chạy xuyên đêm.

- Quãng đường đến Tsagaanuur khoảng 320km, nhưng là con đường cực kỳ xấu, nhiều đoạn phải vượt suối và có những chỗ hành khách phải xuống xe để đi bộ riêng. Chặng di chuyển này mất khoảng 14 tiếng.

- Taiga là khu rừng thông rộng lớn, phủ đầy tuyết, đồi núi nối tiếp nhau và ngựa là phương tiện di chuyển duy nhất, an toàn nhất trong khu vực này.

- Để đi sâu vào nơi người Tsataan sinh sống, bạn cần phải thuê người guide có kinh nghiệm, ngựa thồ hành lý và ngựa cho chính bạn di chuyển. Nếu có thể, bạn nên thuê thêm thông dịch viên để việc giao tiếp và chuyến đi được đảm bảo hơn. Chi phí thuê ngựa khoảng 15.000 – 20.000 MNT / con / ngày, người guide 25.000 MNT / ngày. Thời gian di chuyển trung bình khoảng 12 tiếng trên ngựa để đến nơi ở của các gia đình Tsataan.

- TCVC là tổ chức do chính người Tsataan điều hành, họ chuyên thực hiện các chuyến đi vào nơi bộ lạc Tsataan sinh sống, và để việc chuẩn bị suôn sẻ nhất, bạn nên liên hệ trước với họ qua website: http://www.visittaiga.org/

- Vào mùa đông, các gia đình Tsataan sống xa nhau, phụ thuộc vào nơi có nguồn thức ăn cho đàn tuần lộc, vì vậy để di chuyển từ gia đình này đến gia đình khác, phải qua 3 – 4 quả đồi nữa.

 

Chuyện mỳ tôm

Chúng tôi thực sự bị ám ảnh về chuyện ăn mỳ tôm khi tới sống ở bộ lạc Tsaatan. Tất cả những vật dụng và thực phẩm mà chúng tôi mang tới đều thực sự lạ lẫm với người Tsaatan. Có lẽ vì họ sống cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu nên thứ gì của chúng tôi họ cũng thích thú và lạ lẫm, kể cả... mỳ tôm. Nhưng khổ nỗi chúng tôi chỉ mang mỳ tôm đủ dùng cho 4 ngày. Lần đầu tiên nấu xong gói mỳ chúng tôi đã suýt ngất khi ngẩng lên thấy một gia đình Tsaatan xếp thành một hàng, mỗi người cầm một chiếc bát sang để xin mỳ tôm. Và dĩ nhiên hôm đó... chúng tôi đói!

Và.... những ngày sau đó chúng tôi nấu mỳ cùng với thật nhiều... nước!

Chuyện tuần lộc

Tuần lộc vào mùa đông có sự phân biệt khá rõ về giới tính. Các con đực hùng dũng sẽ rụng sạch sừng, trông dịu dàng như chú dê con.

Tuần lộc có thân mềm và dai, khó cưỡi hơn ngựa rất nhiều. Thịt dở.

Chuyện vệ sinh thân thể

Dưới trời tuyết và nhiệt độ âm, cách tốt nhất để vệ sinh thân thể là sử dụng khăn ướt. Sau khi chai dầu gội khô bị tịch thu ở sân bay do bị xem là vật liệu dễ gây cháy, trong ba lô chúng tôi chỉ còn những gói dầu gội... bạc hà mát lạnh, và đó là 1 trải nghiệm đau khổ trong mùa đông.

Chuyện nấu nước

Hãy cố gắng tiếp cận nguồn nước để đun sôi, dù là tuyết có ở khắp nơi, rất thuận tiện cho kẻ lười. Nhưng 1 nồi đầy tuyết dù nén chặt đến đâu thì khi nấu lên chỉ còn 1 nhúm nước bé tẹo. Kết quả là vừa phải đi ra suối lấy nước, vừa phải chặt thêm củi bổ sung để đun.   

 

Chuyện con ngựa

Ngựa là lựa chọn hàng đầu để đi rừng, rất dễ điều khiển, và nó cao nên khi ngồi lên tầm quan sát cũng tốt hơn. Cảm giác như “đại gia” đang ngồi trên một em “chân dài”.

Tuy nhiên ngựa cũng cũng rất hay làm đau lòng người cưỡi khi thường xuyên chui vào các bụi cây vừa đủ thân nó, mặc kệ người ngồi trên bị các cành cây cứa te tua xơ mướp.

Ngoài ra, các chú ngựa thường có thói quen bước nhẹ nhàng hờ hững qua các con suối lớn, nhưng lại chuẩn bị rất kỹ và phóng tưng tưng qua các con suối nhỏ. Một lần nữa những chú ngựa đáng yêu ấy lại mặc kệ tâm lý đau khổ của người cưỡi.

Chuyện đi vệ sinh ở Mông Cổ

Đó thật sự là một ấn tượng đau thương. Trên chuyến xe từ Ulaanbaatar đến Moroon. Xe có dừng lại ở một khu vệ sinh công cộng dạng dã chiến cho du khách tranh thủ đi vệ sinh. Tôi biết là nó sẽ không dễ chịu rồi. Nhưng không ngờ nó lại ... "khó tả" đến thế. 

À cái này là nhà vê sinh trên thảo nguyên, thông thoáng nên không bị ủ mùi. Chỉ có cái là vẫn nhìn thấy "thành phẩm" của những người đi trước dưới hồ thôi nha.

Những nhà vệ sinh này chỉ là những hố được đào sâu 3 – 4 mét, bên trên đặt tấm ván để sử dụng và bên dưới có thể nhìn thấy cả đống "thành phẩm" của những người đi trước. Tôi đã chuẩn bị vài lớp khẩu trang thiệt dày để sống sót ra khỏi đó. Nhưng cũng suýt ngất xỉu. Rồi khi ra khỏi đó, bước lên xe, mọi người ai cũng nhìn tôi nhăn nhó. Cô bạn người Ba Lan thì thầm với tôi "Người mày bây giờ bốc mùi y như một cục phân di động". Ôi còn gì là thân thể ngọc ngà! :(((

Ngoài ra thì những gia đình du mục hầu như là không làm nhà vệ sinh, mà cứ thế đào hố dưới đất hoặc tuyết để đi. Cho nên nếu được sống cùng những gia đình du mục thì bạn nên làm quen với việc đi vệ sinh luôn có ít nhất một chú chó... đi theo sát bạn cho đến khi... "sạch sẽ xong xuôi". Haizzz.... thật mệt mỏi khi việc riêng tư luôn bị xâm phạm như thế!

Chuyện bị taxi dù bắt nạt 

“Hãy cẩn thận với taxi dù ở Ulaabaatar. Đã có nhiều trường hợp du khách bị taxi dù chặt chém, gây gổ và giam giữ đồ đạc” – một đoạn thông tin tôi đọc được từ Lonely Planet.

Gấp sách lại, tôi hơi nhíu mày, Rõ ràng từ hồi đến đây tôi đi taxi cả chục lần vẫn chưa găp trường hợp nào như thế. Chắc đây chỉ là ý kiến chủ quan của tác giả. Tôi nhún vai và quên bẵng những lời cảnh báo này.

Cho đến một ngày….

Đó là ngày tôi kết thúc chuyến xe bus dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi từ Moroon về lại Ulaabaatar. Cơ thể kiệt sức, hành lý của tôi còn bị nhét dưới gầm ghế xe bus không cách nào lôi ra được. Tôi nhờ 1 gã phụ xe cao to giúp mình “Hey, anh có thể lôi giúp tôi cái balo kia ra khỏi gầm ghế ko? Tôi không thể lấy nó ra được” – (tôi cười một cách duyên dáng nhất có thể), nhưng… anh ta lơ đẹp tôi luôn. “ơ hay, một người xinh đẹp, nữ tính như mình mà không ai thèm giúp là sao? Huhu”. Tôi vẫn cố gắng nhưng vô ích…

Đúng lúc đó… “soái ca” xuất hiện, một người đàn ông cao to và trông có chút… bặm trợn lên xe và lôi luôn cái balo của tôi ra, ông ta nhìn tôi và hỏi “Taxi?”, Tôi nói “yessss” 

Rồi ông ta xách cái balo to bự, nặng trịch của tôi xuống xe, nhét vô phía sau chiếc taxi cũ tồi tàn…

Lên xe, tôi đưa ông ta bản đồ offline, và chỉ cho ông ta nơi tôi muốn đến. Ông ta nói:

– 15K tiền Mông. ( tức là 150k tiền Việt)……

– Giỡn mặt tui à? 6km = 6K (tức là 60k tiền Việt), đây đi chục lần rồi, nhá! nhá! nhá! – tôi vênh mặt ra vẻ hiểu biết. 

Ông ta trừng mắt nhìn tôi và gằn giọng “15K”. Tôi không đồng ý và nói “Stop here! Now!” – Tôi dứt khoát.

Ông ta cho tôi xuống xe, nhưng không cho tôi lấy hành lý. Á … sao tình huống này giống trong Lonely Planet quá nè.

– Ông muốn gì? Trả hành lý cho tui! – Tôi vênh mặt lên (cố tỏ vẻ ngầu cho lão sợ).

– Muốn lấy hành lý thì đưa tao 2K. (tức 20K tiền Việt) – Lão trợn mắt nhìn tôi gằn giọng.

– Không – Tôi dứt khoát và cũng… trợn mắt. 

– Mày thích chết không? – Lão nhìn như muốn đấm tôi.

– Thôi vậy 1K nhé (tức 10k tiền Việt) – Tôi xuống nước mặc cả (Thú thực tôi cũng run lắm rồi)

– Tao nói 2K là 2K. – Lão trợn mắt hăm doạ.

– Ok, 1,5K nhé! (tức 15K tiền Việt) – Tôi xuống nước, cố mặc cả đến đồng cuối cùng… 

– Được. Móc 1,5K đây tao sẽ trả hành lý.

Huhu. Cái số tôi đúng là hồng nhan bạc mệnh mà….! 

Lão nhận tiền xong ném lại tôi và đống hành lý giữa đường. Tôi lại tiếp tục bắt taxi mới. May là chuyến taxi kế tiếp gặp đc tài xế có tâm.

Nhưng mà bài học mà tôi muốn gửi đến các bạn, nếu gặp mấy lão taxi dù xấu tính như vậy, hãy mặc cả đến đồng cuối cùng. Chứ cái này xui rồi, tôi không có lời khuyên gì thêm nữa!

Với sức ép của nhịp sống hiện đại, tôi biết một ngày nào đó không còn xa, những điều đẹp đẽ và bình dị ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Có thể một ngày nào đó khi tôi quay lại, vùng đất ấy sẽ - không – còn - nữa….

Tôi không biết cuộc đời có phải là những chuyến đi hay không, nhưng tôi luôn tin tuổi trẻ sẽ đẹp nhất khi được tung cánh tự do khám phá những vùng đất mới.

Người ta vãn thường hỏi tôi “bước ra thế giới với những con người và vùng đất xa lạ, có sợ hay không?”

Nếu nói là không thì rõ ràng là nói dối. Nhưng bạn ạ, có những khát vọng còn lớn hơn cả những nỗi sợ hãi. Ngày mà bạn bước qua nó,  bạn sẽ đón nhận một cảm giác thực - sự - hạnh - phúc, bởi vì bạn đã tìm đc những điều quý giá hơn cả bạn luôn mong đợi.

Vậy thì, có hay chăng, hãy ngừng tìm kiếm những lý do mà bạn ko thể bắt đầu cuộc hành trình mà thay vào đó là những lý do mà bạn có thể. Chỉ đơn giản có như vậy thôi.

 

Chủ đề 2: 14/08 - 24/08
PHƯỢT THẬT PHIÊU - SIÊU CHUẨN NGẦU 5 bức ảnh phong cách đi du lịch
Chiếc mũ bảo hiểm thật ngầu & Kiểu tóc thật chất
Xem thể lệ chi tiết
yêu cầu tỉ lệ ảnh vuông
vòng thi phụ đã kết thúc
01 giải/tuần
bộ ảnh ấn tượng nhất
thuộc về tác giả bộ ảnh do BGK lựa chọn

Sách "Cứ mơ và cứ đi"

1 bộ KIT du lịch từ Here We Go

01 bộ KIT du lịch, 01 cặp balo và 01 cặp nón bảo hiểm từ nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear Việt Nam.

01 gậy selfie kiêm tripod từ thương hiệu OPPO Camera Phone.

01 cặp vé máy bay khứ hồi nội địa từ hãng hàng không thế hệ mới Vietjet.

05 giải/tuần
5 bộ ảnh có lượt bình chọn cao nhất

Sách "Cứ mơ và cứ đi"

Bộ KIT du lịch từ Here We Go

01 bộ KIT du lịch và 01 cặp balo du lịch từ nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear Việt Nam.