team

Phụ Hồ Liên Tỉnh

Bao nhiêu chặng đường ta phải bước đi, để khi nằm xuống ta làm người thật sự ?

  • Huỳnh Hữu Thanh 26 tuổi / tự do
  • Nguyễn Quang Sơn 27 tuổi / Tự Do
  • Tổng thời gian 2 Ngày 2 Đêm
  • Phương tiện di chuyển Xe khách - Xe máy
  • Hành trình Sài Gòn - Đà Lạt -Sài Gòn
  • Có cần xin Visa Không
  • Tổng chi phí 1.500.000đ
  • Ở đâu Homestay THE SHELTER

Bao nhiêu lâu ta sẽ sống ,nhưng đến một ngày mới thật sự tự do ?

Nắng buổi xế chiều khá ấm áp khi tôi đặt chân đến Đà Lạt, tôi lên xe trung chuyển và nói với bác tài một địa chỉ quen thuộc: homestay The Shelter. Tôi luôn chọn nơi này làm chỗ trú chân vì nhiều lẽ, kỳ lạ là tất cả những lẽ ấy lại cực kỳ phù hợp với một đứa mê Đà Lạt như tôi. Các bạn có thể tìm kiếm thông tin homestay này trên internet, cách thiết kế và bài trí vật dụng chủ đạo từ gỗ tạo nên sự ấm cúng, rất rất nhiều hoa cỏ được trồng trong khuôn viên, nhánh thông già, những chùm hoa dại... những nét đặc trưng của Đà Lạt được quy tụ gần như đầy đủ trong một khoảnh đất nhỏ xinh. Ngoài những điều dễ dàng tìm thấy trên mạng đó, tôi đặc biệt ấn tượng với những người chủ homestay này. Đó là một nhóm bạn trẻ dành tình yêu đặc biệt cho Đà Lạt, nhưng khác với những lữ khách bình thường như chúng ta, chỉ ghé thăm thi thoảng; với Đà Lạt họ cũng chỉ là khách, nhưng bằng cách nào đó họ đã đến mà rời đi chẳng đặng. Những bạn trẻ ấy dựng một căn nhà gỗ ấm cúng làm quán trọ, hễ biết được khách nào cũng nặng lòng với vùng đất này là y như rằng sẽ say sưa với những câu chuyện kể, với những tối đàn hát quây quần bên đống lửa, những sớm lang thang giới thiệu với nhau cái đẹp say lòng của Đà Lạt, gặp một lần có duyên thì cũng thành tri kỷ. Tôi là một trong số những người khách như thế nên với tôi, những bạn trẻ ấy cũng thân thuộc như một phần của Đà Lạt vậy.

Đến nơi, tôi nhận phòng của mình rồi tranh thủ ra hiên tận hưởng chút nắng cuối ngày. Bên ấm trà nóng, đôi ba câu chuyện với những người bạn cũ thoắt cái cũng đã đến bữa tối, sau đó thì đến chương trình tôi mong mỏi nhất - đưa nhau lên đồi cắm trại. Mỗi người sửa soạn vài vật dụng cần thiết: lều, chăn gối, áo ấm, đèn pin, máy ảnh... Tôi và một số khách cùng trọ mới quen, dẫn đầu là nhóm bạn chủ homestay bắt đầu nối đuôi nhau lên đồi. Trong sương đêm của xứ sương mù, những con đường dốc cứ thoắt hiện ra rồi ở lại sau lưng chúng tôi, chưa đến nửa giờ chúng tôi đã lên đến đỉnh....đồi. Cả thành phố đang ngủ dưới kia im lìm, ánh sáng hắt ra từ những trang trại trồng trọt không hẳn lung linh nhưng thật dịu mắt, khác xa với những đèn đêm đa sắc ở thành phố công nghiệp. Chúng tôi bắt tay người dựng lều, người đốt lửa sưởi ấm; khi mọi thứ đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon, chúng tôi tề tựu quanh đống lửa sáng rực cùng chuyện trò. Những vị khách cũng tranh thủ làm quen nhau, chia sẻ với nhau về những chặng đường... chủ đề xôm nhất vẫn là xoay quanh niềm vui thích chung của tất cả - Đà Lạt.

Trời dần khuya, chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối, cứ muốn đêm dài thêm được ít nữa, ít nữa... Mọi người rục rịch trở về lều của mình, thỉnh thoảng có tiếng từ lều này vọng sang lều kia để nói với nhau những câu vừa nhớ ra để làm đủ đầy câu chuyện dang dở, rồi chúc nhau ngủ ngon... Tôi hít vài hơi thật sâu, tận hưởng những phút bình yên ở nơi mà tôi biết chắc mình thuộc về, nhẹ nhàng khép lại một ngày thảnh thơi và chờ đón cơn mộng đẹp sắp đến với mình..(ở một không gian hữu tình thế này có muốn mơ không đẹp e rằng cũng khó ^_^)

Tôi thức dậy khi chuông báo thức còn chưa kịp reo, trước khi đi ngủ bọn tôi đồng loạt hẹn đồng hồ bốn-giờ-rưỡi sẽ cùng đón bình minh. Tôi nằm thêm ít nữa nhưng không ngủ, cảm giác cuộn mình trong chăn ấm nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên tai cũng thú vị đấy chứ! Một lúc sau những tôi nghe thất lều bên cạnh mọi người cũng rục rịch dậy rồi, vẫn chưa đến giờ hẹn mà nghe chừng ai cũng sẵn sàng đón thời khắc đẹp nhất trong ngày rồi. (tin tôi đi - nếu bạn có lần nào được ngắm bình minh ở đây hoặc những nơi giống thế này, bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi háo hức như vậy ngay thôi).

Tôi kéo cửa lều xuống, gió sớm xộc vào mát lạnh, cảm giác mới sảng khoái làm sao... Ra khỏi lều chào nhau buổi sáng, đi quanh nhặt thêm củi thổi lại tàn lửa đêm qua, pha ấm trà nóng rồi chia với nhau hơi ấm bốc lên từ trên tay, cùng chờ đón rạng đông... Khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên có màu than hồng xuất hiện phía chân trời là lúc tôi cảm nhận được ngày mới đã thực sự bắt đầu, khó tả làm sao cái cảm giác được nhìn thấy hạt sương đêm đọng trên lá thông mỏng manh lấp lánh dưới ánh bình minh, mây phủ khắp một vùng hư ảo cao đến nửa thân người, cả thành phố hôm qua chẳng còn thấy đâu nữa, mọi thứ đã nằm dưới bồng bền trắng xóa như bông gòn... Hầu hết mọi người đều không giấu nổi sự phấn khích mà đồng loạt ồ lên khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy, chúng tôi mỗi người có mỗi cách tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên ban tặng ấy... người chụp ảnh, người liên tục xoay người ngắm nhìn để chắc rằng mình không bỏ lỡ điều gì trong tầm mắt, mọi thứ hòa quyện với nhau quá mỹ miều, như là tiên cảnh vậy.! Tôi sau khi chụp vài bức ảnh cho mình bất giác nhìn sang, thực sự ấn tượng với điệu cười ấy, nụ cười thể hiện sự đồng cảm, sự mãn nguyện khi nhìn thấy mọi người được vui vẻ như vậy. Tôi thấy nụ cười ấy xuất hiện trên khuôn mặt của bạn tôi, cũng là của mọi người, là những-người-dẫn-đường.


                                                                Bình minh trên đồi



Khoảng bảy giờ sáng, chúng tôi tháo lều xuống đồi, ghé qua chợ ăn món bánh mỳ chấm súp xíu mại nóng hổi rất ngon, chỉ 15k/người. Lòng vòng cà phê, ghé vài chỗ quen rồi về homestay. Buổi chiều quây quần xem lại ảnh đã chụp, trò chuyện với nhau, hò hẹn về Sài Gòn mời nhau cà phê... Ở đây mọi người tương tác với nhau hết sức thiện tình, ấy vậy nên mỗi lần đi, ngoài việc được thưởng thức những điều mình yêu thích, tôi luôn luôn có trong danh bạ thêm một vài người bạn mới...tất nhiên là cũng lành hệt như cách mà chúng tôi cùng yêu Đà Lạt vậy. Tối chủ nhật xe đến đón tận nơi, ngủ một giấc sáng sớm thứ hai đã có mặt ở Sài Gòn, để bắt đầu một tuần hứng khởi rồi.!

Những tín đồ xê dịch luôn biết cách đi để làm giàu thêm trải nghiệm của họ, để được khát khao, tìm tòi, khám phá... Riêng tôi, một chuyến đi nhiều khi chỉ đơn giản là để làm hồn mình dịu nhẹ, để sự bằng an có cơ hội tìm đến khi mọi hỉ nộ đời thường chỉ còn là một đốm nhỏ sau lưng. Trong khoảnh khắc hòa mình vào với đất trời, ta hồ như có thể thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn. Và khi đã có được thấu hiểu, mọi thứ bỗng trở nên dung dị lạ thường. Để có được tất cả những cảm giác ấy thì nơi đó hẳn phải rất quen thuộc, là một vùng đất làm cho bạn đã đến là chẳng muốn rời đi, và bạn sẽ yêu như cách bạn yêu một người thiếu nữ... Trong lòng tôi từ lâu đã luôn hiện hữu một nơi như thế, thiếu nữ tôi yêu được tên là Dalat.

Tất nhiên là sẽ còn gặp lại, mảnh đất đã huyễn hoặc cả tuổi trẻ của tôi.!

Thông tin tham khảo:

Xuất phát: Thứ 7 từ Sài Gòn. Đi xe Thành Bưởi hoặc Phương Trang (gọi trước đặt chỗ rồi ra nhà xe lấy vé, các bạn có thể dễ dàng tìm thông tin trên mạng) - khứ hồi tầm 400k/người.

Từ bến xe Đà Lạt đến chỗ homestay: xe trung chuyển của nhà xe - miễn phí.

Thuê phòng: giá từ 400k - 700k/ phòng hoặc lều 2 người theo mình biết. Mình thì đi một mình nên ngủ phòng dome có 150k/đêm à.

Thuê xe máy 100k/ngày để đi đồi, liên hệ các bạn chủ homestay thuê giúp (các bạn ấy rất nhiệt tình), người ta mang xe đến tận nơi.

Thuê lều cắm trại: 100k/lều/2 người

Ăn uống: khoảng 200k/người là thoải mái cho cả chuyến đi. Có thể ăn ngay tại homestay hoặc các món ngon Đà Lạt, cứ hỏi là sẽ được tư vấn ngay nhé.

Tổng cộng cho 2 người thứ 7 đi, sáng thứ 2 về đến Sài Gòn: 1500k.

Địa điểm trong bài là đồi Cỏ Hồng, cách trung tâm Đà lạt 10km. Bạn đi đường Phan Đình Phùng, tiếp vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi thẳng đường Đankia, rẽ phải ở ngả ba Tùng lâm, bạn sẽ tới được hồ Suối Vàng, gần hồ có khu du lịch thung lũng vàng, trước khi vào khu du lịch có một nhánh rẽ bên phải lên đồi Cỏ Hồng.

Chủ đề 2: 14/08 - 24/08
PHƯỢT THẬT PHIÊU - SIÊU CHUẨN NGẦU 5 bức ảnh phong cách đi du lịch
Chiếc mũ bảo hiểm thật ngầu & Kiểu tóc thật chất
Gửi bài dự thi Xem thể lệ chi tiết
yêu cầu tỉ lệ ảnh vuông
vòng thi phụ dành cho tất cả độc giả here we go
01 giải/tuần
bộ ảnh ấn tượng nhất
thuộc về tác giả bộ ảnh do BGK lựa chọn

Sách "Cứ mơ và cứ đi"

1 bộ KIT du lịch từ Here We Go

01 bộ KIT du lịch, 01 cặp balo và 01 cặp nón bảo hiểm từ nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear Việt Nam.

01 gậy selfie kiêm tripod từ thương hiệu OPPO Camera Phone.

01 cặp vé máy bay khứ hồi nội địa từ hãng hàng không thế hệ mới Vietjet.

05 giải/tuần
5 bộ ảnh có lượt bình chọn cao nhất

Sách "Cứ mơ và cứ đi"

Bộ KIT du lịch từ Here We Go

01 bộ KIT du lịch và 01 cặp balo du lịch từ nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear Việt Nam.