HWG SPECIAL

Tôi Và Chúng Ta

Tôi 17 tuổi – một cô gái thủ đô rất tôn thờ chủ nghĩa “Xê Dịch” của Nguyễn Tuân, và đương nhiên, sau khi kết thúc kì thi Đại Học “kinh hoàng” của cuộc đời, tôi lại “xách ba lô lên và đi” cùng bố trở về Sài Gòn. Niềm vui lớn nhất có lẽ là được gặp lại người anh sau 11 năm mất liên lạc và rồi chúng tôi đã quyết định “đưa nhau đi trốn”.
Trở lại Vũng Tàu – nơi in dấu vết chân tuổi thơ của tôi và anh, chúng tôi rong ruổi trên những cung đường ngoằn ngoèo chẳng biết mệt là chi. Đưa nhau đi chiêm ngưỡng vẻ yên bình sớm mai của những con sóng vỗ bờ, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức ly bạc xỉu vừa phóng tầm mắt nhỏ bé quan sát toàn cảnh hiếm có của Vũng Tàu, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Đồi Cừu - Suối Nghệ, kéo nhau đi thưởng thức hải sản ven bờ biển Long Hải khi màn đêm buông xuống và thích nhất là được ăn hải sản đã đời trên bè hào Long Sơn. Chuyến đi tuy chẳng dài, nhưng với tôi nó là khoảng thời gian đáng nhớ của thanh xuân.
Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, cứ đi để được trải lòng, được trọn vẹn yêu thương của thanh xuân.