NEPAL –LỜI ƯỚC HẸN CỦA THANH XUÂN

Vote 0

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người để khám phá, để trải nghiệm, để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Câu chuyện của tôi, mùa hè của tôi, chuyến đi tuổi trẻ của tôi bắt đầu bằng hành trình đến với Nepal- xứ sở của miền đất Phật huyền bí.
Tôi đến thủ đô Kathmandu của Nepal vào những ngày cuối của tháng sáu, thông qua một chương trình trao đổi tình nguyện viên quốc tế. Lần đầu tiên đặt chân đến đây tôi có cảm giác mình đang quay trở lại Việt Nam vào đầu những năm 2000. Xe khách chở quá người đến nỗi có những người leo lên nóc xe và bấu víu vào cửa xe, taxi vẫn dùng tay cầm để nâng kính. Nhưng ấn tượng mạnh nhất là trang phục truyền thống, phụ nữ mặc váy quấn Sari, đàn ông mặc áo ghile và trên đầu đội mũ. Có lẽ, Nepal là nơi thời gian dừng lại, khi cả thế giới đang xoay quanh những xu hướng thời trang, thì người dân ở đây vẫn – luôn – truyền – thống- như – vậy.
Cách thủ đô gần 200km về phía Tây, được mệnh danh là thành phố du lịch, Pokhara lại khác hẳn. Nơi đây có không khí trong lành hơn rất nhiều so với Kathmandu. Thời tiết dễ chịu, đồ ăn ngon. Người Nepal có một quan niệm “nếu muốn ngắm bình minh đẹp nhất ở Nepal , hãy đến Pokhara và ngắm nhìn nó vào buổi sáng sớm , bạn sẽ có cảm giác được sinh ra lần nữa”. Nhưng hình như tôi chưa có duyên vì không kịp ngắm binh minh ở Pok.
Rời Pokhara, tôi đến Lumbini- vùng đất sản sinh ra Phật giáo. Sau chuyến xe khách dài 9 tiếng, Lumbini hiện ra trước mắt tôi thật bình yên. Những cánh đồng lúa thẳng tắp, những ngôi nhà làm bằng rơm rạ. Và thật không may, đường sá ở Lumbini thì còn kinh khủng hơn Kathmandu.
Từ Lumbini, chạy thêm nửa tiếng trên đoạn đường đất nhão nhoẹt sình lầy, bạn sẽ tới cố đô Kapilavastu của hoàng tộc Thích Ca. Thời gian phủ trùm lên phế thành nghiệt ngã. Tất cả những gì còn sót lại là dấu vết của mấy vòng thành được xây bằng gạch nung và nhiều con đường dọc ngang, phủ bóng cây cổ thụ. Nhưng khi tôi đến đây, nơi này đã được bao phủ bởi cỏ dại , đống tàn tích hiện ra chẳng còn lại bao nhiêu.
Vườn Lumbini được chia làm hai khu vực, tu viện phía đông (của Phật giáo nguyên thủy) và tu viện phía tây (của Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa). Bao bọc chung quanh là tu viện của nhiều nước như Pháp, Đức, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và có cả chùa Việt Nam do thầy Huyền Diệu trụ trì. Nằm ở trung tâm là ngôi đền Mayadevi, tương truyền nơi đức Phật đản sinh. Bên ngoài đền, vẫn còn sót lại ao cổ, tương truyền nơi hoàng hậu Ma Da đã tắm cho thái tử Sĩ Đạt Đa, và cây bồ đề to, gốc mấy người ôm, lúc nào cũng dặt dìu nhang khói. Chung quanh cội bồ đề, những vị chân tu ngồi lần hạt tràng, tụng niệm chân kinh bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau của Phật giáo trên toàn thế giới. Hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua chốn này, vào một buổi chiều sau cơn mưa giông, giữa tiếng kinh lâm râm nguyện cầu, tôi thấy lòng nhẹ như đám mây bồng bềnh trôi.
Những ngày cuối cùng, tôi đi Ilam - đồi chè lớn nhất và nơi Trà của Nepal được ra đời. Đồ ăn ở Ilam thì cực lạ và ngon. Gà nấu kèm cà ri, ngọn bí đỏ xào với khoai tây, cơm ăn kèm với dưa chuột và hành. Ở Ilam tôi cảm nhận được rõ rệt cuộc sống của người dân bản địa, họ tự hào về văn hóa - cách mà họ duy trì truyền thống cha ông để lại làm tôi cảm phục.
Nepal là chuyến đi đầu tiên của tôi , nó giúp tôi nhận ra được nhiều điều đang ẩn giấu bên trong mình, làm tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Sau chuyến đi này tôi lại chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Nepal đã không còn là 1 giấc mơ mà là cánh cửa đánh dấu cho bước chân của tôi ra thế giới, thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Cảm ơn Nepal – nơi ghi dấu ấn đầu tiên của hành trình tuổi trẻ.

Các bài dự thi khác