HWG SPECIAL

Kể chuyện đi Ý

Mình là Rose Nguyễn, nhiếp ảnh gia thời trang, công việc và cuộc sống của mình cho mình rất nhiều cơ hội được dịch chuyển và khám phá những vùng đất mới. Mình đi Ý rất nhiều lần rồi, nhưng lần này mình sẽ kể câu chuyện lần đầu tiên mình đặt chân đến Ý, trong chuyến hành trình vòng quanh Ý của mình. Mình ấn tượng với nước Ý từ rất lâu rồi, từ khi biết đọc truyện ngôn tình và mơ sẽ có một ngày dắt tay ai đấy đi dạo loanh quanh qua những con phố ngoằn nghèo ở Florence, hay đi thuyền qua những con kênh ở Venice ngắm hoàng hôn. Mình đã không ngờ rằng lần đầu tiên đặt chân đến Ý lại là một mình với chiếc máy ảnh như thế. Chuyến đi rất bất ngờ, mình đặt mọi thứ trước có 1 ngày và a lê hấp ngày hôm sau đúng kiểu xách ba lô lên và đi. Nước Ý đẹp, đẹp từ con người đến văn hoá và kiến trúc, cái không khí đặc quánh chất nghệ thuật và cả sự thong thả lười biếng không lẫn đi đâu được. Venice là điểm đến đầu tiên của mình, thành phố của nước, đâu đâu cũng thấy nước và sông.Thật ra Venice siêu siêu đông khách du lịch, cơ mà chỉ cần đi 1 chút qua khu trung tâm chính, rẽ sang những con kênh, sẽ chẳng thấy khách du lịch nào cả, và Venice vẫn đẹp như nó phải thế. Những con ngách nhỏ dài bất tận, đi qua hàng loạt kênh rạch chằng chịt, bên bờ là những dãy nhà vàng và cam phủ đầy hoa, tạt vào vài gallery nhỏ ẩn dưới những tán cây, hay dừng lại một quán nhỏ ven sông thử một tách espresso kiểu Ý thật chẳng phí thời gian chút nào. Người ta bảo Venice lãng mạn, đúng là lãng mạn thật, mà nếu ở lâu lâu chút thôi chắc mình sẽ "fall in love" với một anh lái thuyền mất thôi. Điểm đến tiếp theo là Florence, thành phố nổi tiếng bởi kiến trúc và lịch sử văn hoá, với Leonardo da Vinci, không hiểu sao mình cảm nhận thấy tình yêu ở mọi nơi trong thành phố này và những con phố lát gạch xám ánh lên màu vàng cam thật tình trong nắng hoàng hôn Florence. Buổi đêm ở Florence có thể nghe thấy âm nhạc ở khắp mọi nơi, từ tiếng đàn của một nghệ sĩ đường phố nào đó, hay từ một cửa hàng cafe đã đóng cửa. Rời Florence, mình lên xe buýt đi Chianti, vùng Tuscany với ngôi nhà gạch và những đồi olive bạt ngàn như trong những bộ phim Ý ngày xưa. Nắng vùng Tuscany mang màu vàng phủ lên mọi thứ, từ hàng thông đến những con mèo lười sưởi nắng. Mình đi Florence với hai người bạn, bọn mình thuê một căn nhà nhỏ nằm trên đỉnh đồi, sáng dậy pha ấm cafe nhâm nhi với món pasta sấy vuốt ve con mèo béo ú của bác chủ nhà thật không còn gì lười biếng mà sung sướng đến thế. Khi mình leo lên đỉnh đồi, cả ngàn bông hoa đỏ và vàng mà mình không biết gọi tên lung linh dưới nắng, và ánh nắng vàng chanh trải dài như dòng sông vô tận. Điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình là Pisa, mình không hiểu sao lại chọn Pisa là điểm cuối, chắc có lẽ muốn xem cái tháp nghiêng trông hình thù thế nào. Chia tay anh chị bạn, mình lên tàu và một lát sau đã đặt chân đến Pisa, mình đặt phòng trên Airbnb và bạn host mình rất tuyệt, ra tận ga tàu đón mình. Cất vội đồ, mình tìm đường mò đến cái tháp nghiêng, đúng là ở đây chỉ toàn là khách du lịch và thực sự chỉ có khách du lịch, nên mình chẳng nán lại lâu, nhưng khi mình rẽ sang xa khỏi khu du lịch, sự im ắng của Pisa lại trở về. Người Ý về cơ bản là thân thiện, hay tại mình toàn gặp người tốt nhỉ.