đăng nhập

Missing you after saying goodbye

Đây chỉ là câu chuyện về hành trình tuổi trẻ của một người mơ mộng – những mảnh ghép đơn giản và đẹp đẽ.

__________

Đó là mùa xuân Bhutan mang màu xanh của rừng cây lá kim trong nắng vàng nhàn nhạt. Những cơn mưa nhẹ bất chợt làm trĩu nặng những cành hoa táo gai đầu mùa. Chúng tôi cưỡi ngựa, nghe nhạc của Lý, hít thở, trò chuyện và leo bộ mấy vạn bước chân để đến được Tiger’s Nest nép mình bên vách núi chênh vênh. Thanh thản và bình yên.

Đó là mùa hè Taipei, gió thổi nhè nhẹ trên hàng cây bàng lá nhỏ, đôi khi có vài cơn mưa chạy vội qua làm ướt nhẹp cả thành phố, mùi trà Oolong thơm cả một dãy phố mỗi sáng. Có hôm chúng tôi đi lạc vào ngôi nhà cổ, uống một bình trà nhỏ, ăn dở miếng bánh thơm, im lặng nghe tiếng cá vẩy nước dưới hồ, nhìn thời gian cứ trôi thật chậm, như quên mất cả thế giới ngoài kia.

Đó là mùa thu Seoul lãng mạn hơn cả những bộ phim thường thấy, tôi ngồi nhìn nắng và đọc sách hàng giờ dưới rừng cây lá ngân hạnh đang chuyển màu, khẽ giơ tay là bắt được một chiếc lá vàng vô tình lãng đãng rơi. Kẹp vào sách, để dành gói cả mùa thu mang về nhà.

Đó còn là mùa đông Istanbul, tuyết trắng phủ khắp những thánh đường Hồi giáo, ngoài phố là cô gái trùm khăn che kín mặt, khu chợ trời với những tấm thảm được dệt tay với hàng ngàn giờ lao động mà mỗi khi chạm tay vào, lại cảm giác như mình lạc vào xứ sở của những câu chuyện ngàn lẻ một đêm, xa xa là tiếng con tàu cập cảng. Lòng tôi lại rộn lên một thứ cảm xúc xa lạ và đầy miên man, nhưng bằng những con chữ vụng về của mình tôi không thể nào diễn tả trọn vẹn hết được.

__________

Những chuyến đi để lại quá nhiều kỷ niệm và mơ mộng trong suốt những hành trình về sau. Mọi người bảo rằng tôi may mắn vì với công việc của mình, tôi được đi nhiều nơi và nhìn ngắm thế giới.

Nhưng càng đi tôi lại thấy mình càng nhỏ, và thế giới thì quá rộng lớn.

Con đường trong tuổi trẻ này, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đong đếm xem đã đi nhiều được bằng anh bạn bàn bên, cô hàng xóm tầng trên hay một em đồng nghiệp trên facebook hay không. Những mục tiêu hữu hạn ấy sẽ khiến tôi cảm thấy bất trắc, mơ hồ và chẳng thể là chính tôi trong mỗi chuyến đi.

Hãy cứ đi thôi, còn tuổi trẻ, còn ước mơ. Thế là đã có tất cả.

__________

#whatever