The Lost Souls in Sa Pa: La vita è bella.

Vote 0

Có hai câu nói mà tôi rất vẫn thường đặt làm kim chỉ nam cho cho cuộc sống và đam mê của mình.

Đó là “La vita è bella.”
Trong tiếng Ý có nghĩa: tôi yêu quãng thời gian mình từng trải qua, và cuộc đời này thật đẹp khi ta có một nơi để đi, có một chiếc máy ảnh để chụp.

Câu còn lại vắn tắt trong hai từ: “Cur non?”
Trong tiếng Latin có nghĩa là "Why not?" (tại sao lại không?).
Có ngụ ý về sức mạnh của niềm đam mê, tinh thần dám nghĩ - dám làm của tuổi trẻ. Một khi chúng ta dành hết tâm huyết vào một điều duy nhất, cuộc sống cứ thế sẽ không còn gì nuối tiếc nữa.

Tôi sinh ra ở một thành phố đông đúc như Hà Nội, mọi thứ xoay chuyển thật gấp gáp giống một vòng xoáy trực chờ cuộn tung tất cả trong một làn khói mịt mờ. Có nhiều lúc tôi nhìn bầu trời, tôi ước được làm cánh chim nhỏ bay đi khắp nơi, đêm mỏi dừng chân trên một cành cây già, gác chân nằm nghe gió hát du dương phủ kín bầu trời. Chỉ là ... tay tôi không có lông vũ, nên tôi đành đợi cho qua cơn mưa mùa hạ, rồi lại sải cánh - duỗi tay mà bơi trong cơn mơ dịu nhẹ của một chiều ẩm ương rã rời.

Nhớ hồi còn đi học, tôi thường hay ngồi lặng thinh hàng giờ liền trên những chuyến xe buýt không tên, lân la hết từ con phố này sang con phố nọ; Đặt hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ khám phá hết mọi nẻo đường lắt léo của Hà Nội. Qua từng năm, tâm trí tôi vẫn vậy, nhưng chỉ khác là giờ đây, ước mơ ấy đã dần lớn lên, khao khát chinh phục những chặng đường xa tắp và còn dài hơn nữa.

Những chuyến đi của tôi thường là những chuyến xe đêm. Theo một sự an bài nào đó, nó gắn liền với cuộc sống thường nhật của tôi. Những ngày rong ruổi dưới những ngôi sao đêm, lướt qua ánh đèn mờ. Cái cảm giác mong chờ những tia nắng đầu tiên ló rạng từ phía bên kia đường chân trời chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Hôm ấy, tôi đi lên Sa Pa.

Nhắc tới Sa Pa, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Dream Land, vùng đất của những người đang mơ, có những giấc mơ thật đẹp. Bước vào thị trấn, tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu, lạ lẫm loay hoay ghi lại từng nhịp đập sống động tại nơi này. Giữa rừng mây, gió luồn qua kẽ áo, dòng người cứ ểnh ang lướt qua, và lòng tôi chợt nhẹ bẫng. Một thị trấn nhỏ được tô điểm bằng tông màu trầm của gỗ, ấm cúng, hoa lệ dành riêng cho những kẻ mơ mộng mà cơn gió heo may đã đón về. Có lẽ nào, chính tôi cũng đang mơ chăng?

Sa Pa đối với tôi có vô vàn nơi để đi, và nhiều thứ để thử. Có đôi lần, tôi tự để bản thân mình đi lang thang, (để) lạc vào những ngã rẽ, tự tìm cho mình những bất ngờ dịu yên, nhỏ nhoi dấu riêng cho mình. Dường như nơi đây, mỗi câu chuyện đều được ẩn sau những ngã rẽ gập ghềnh đầy sỏi đá, và về cuộc sống đơn giản mộc mạc mà người Sa Pa vẫn thường dành cho nhau.

Sa Pa của tôi vẫn là một câu chuyện dài, có dịp tôi sẽ kể hết cho bạn nghe…

"Che cosa è tua storia?" - Còn câu chuyện của bạn là gì?

Các bài dự thi khác