HWG SPECIAL

Ở cao nguyên đá mùa hoa.

Sapa 10.2016
Ủa tại sao lại là Sapa nhỉ, cover là Hà Giang cơ mà, chắc mẩm ai cũng nghĩ người viết bài này lại linh tinh về địa điểm rồi. Thế mà thật đấy, hành trình Hà Giang của chúng tôi lại bắt đầu từ cái bản nhỏ vùng ven thị trấn Sapa sương mù ấy. Vốn dĩ 2 đứa bắt đầu một lộ trình mà dân du lịch chả ai đi, đó là xuất phát từ Sapa men theo con đường tỉnh lộ Lào Cai - Hà Giang , mà theo miêu tả của dân địa phương là ổ voi còn nhiều hơn ổ gà, đi xe máy còn đỡ, đi xe đò thì chắc cũng phải gọi chị huệ tám chục lần. Ấy thế mà có 2 đứa, đi từ Đà Nẵng, ra Hà Nội lên Sapa rồi qua Hà Giang chỉ để được lao ổ gà và hít bụi đường. Vậy mà trên hành trình kì lạ ấy, những thứ xinh đẹp cứ dần hiện ra trước mắt, bỏ qua những bụi bặm của cung đường là những thửa ruộng bậc thang vàng đượm còn sót lại chưa gặt, đâu đó là những con suối nhỏ rỉ rách xuyên qua những tán rừng lá vàng xen lẫn lá xanh, là những con đường trải dài men theo vách núi đá cheo leo, là những cánh đồng hoa tam giác mạch trải khắp núi đồi, là những phiên chợ vùng cao ồn ào tấp nập kẻ bán người mua, là cái trấn nơi miền biên ải Phó Bảng mà chúng tôi vô tình lạc tới, là khói bếp, là mùi rượu ngô nồng nàn từ căn nhà nhỏ ở Sủng Là. Là cái rét cắt da cắt thịt mà chỉ khi tối đến bước ra đường chúng tôi mới cảm nhận được. Là ánh mắt trong vắt của những cô bé cậu bé bán vòng hoa ở trên cung đường Hạnh Phúc, là chén cháo ấu tẩu đắng chát, là miếng bánh Tam giác mạch giòn đượm được nướng bên bếp than hồng ở chợ đêm Đồng Văn. Là tất cả những trải nghiệm không thể nào quên của chúng tôi, 2 kẻ lãng du.Và để rồi trên hành trình đấy, một anh chàng vốn trước giờ chỉ biết độc hành tìm thấy một người đi chung, một cô gái nhỏ với khát vọng chinh phục mọi miền tổ quốc tìm được một người chia sẻ ước mơ. Họ đến với nhau, 2 con tim hòa chung nhịp đập, cùng sánh bước bên nhau bắt đầu một hành trình mới...
Chuyến đi ấy kết thúc, nhưng hành trình của tôi và cô ấy lại chỉ mới bắt đâu, 5 năm, 10 năm nữa, có thể chúng tôi sẽ có hàng trăm hàng ngàn chuyến đi khác. Nhưng đối với chúng tôi, hành trình năm ấy trên mảnh đất Hà Giang nơi địa đầu tổ quốc này sẽ mãi còn trong kí ức. Và chúng tôi sẽ còn trở lại, không chỉ một lần mà còn rất rất nhiều lần nữa.