HWG SPECIAL

Kyoto, Always missing you!

Và đây chỉ là câu chuyện của một thanh niên chuẩn bị tạm biệt Kyoto mà thôi.

---------

Câu chuyện bắt đầu từ mùa thu - mùa của cây xanh đã trổ lá vàng. Mùa Arashiyama bất chợt nên thơ với rừng cây khoe sắc, hương cà phê đâu đó xa xa hoà vào từng đợt gió mà thơm cả góc phố. Một hôm, chúng tôi đến đây vào một sáng sớm, đủ sớm để nghe tiếng mái chèo khua nước, đủ để ghi lại hương vị vùng quê, điều khó có thể có được trong ngày tại một khu vực nổi tiếng này.
- Hành trình đèn sách của tôi bắt đầu từ đây -


Và đó là mùa đông - mùa của lá bỏ cây bay theo gió. Các lớp tuyết đã bắt đầu phủ đỉnh đồi. Ngôi nhà nhỏ ven núi đã thắp khói để xua đi bớt cái lạnh. Chùa vàng giờ đây đã là chùa tuyết. Chỉ cần một cốc cà phê 7-eleven nóng cũng đủ để chúng tôi cảm thấy ấm hơn.
- Và lúc chúng tôi vào mùa không ngủ -

Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân - mùa đám thanh niên chúng tôi tựu trường cũng là mùa của hoa anh đào nở rộ hai bên bờ sông Kamo. Những đợt gió nhẹ cũng có thể thổi bay các cánh hoa đầu mùa. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi ngắm hoa, uống bia, và đôi ba câu chuyện như là để bắt đầu một học kỳ mới.
- Lúc để chúng tôi được giao lưu-

Và đó là mùa hè - mùa của lễ hội đường phố, của pháo hoa trên đồi. Là mùa của những đêm liên hoan chúc mừng hoàn thành cái gì đó. Và những ngày cuối tuần của lễ hội Gion, cũng là ngày báo hiệu chúng tôi đã kết thúc thêm một học kỳ nữa.
- Cho riêng tôi, là lúc tôi kết thúc chặng đường học tập tại đây-

------
Nếu Hà Nội là nơi cho tôi đam mê, thì Kyoto là nơi giúp đam mê tôi thành hiện thực. Lúc này, khi tôi đã quen và yêu nó rồi, cũng là lúc tôi chuẩn bị nó lời tạm biệt. Hơn hai năm qua, Kyoto không chỉ cho tôi kiến thức và trải nghiệm, mà quan trọng hơn, đó là tình bạn. Đó là điều khó có thể mua được.