Chuyến đi vào phút 89!

Vote 0

Đây là chuyến đi độc hành sau khi kết thúc bài thi tiếng anh của kì thi đại học năm nay. Ban đầu tôi chỉ định đi loanh ở miền bắc 1-2 hôm để giải stress nhưng trên đường từ Vĩnh Yên xuống Hà Nội tôi đổi ý và quyết định bắt xe vào Quảng Bình.
Sau khi mua vé xe, tôi sang tiệm điện thoại gần đấy mua 1 chiếc sim rác để vào mạng và tháo sim chính của tôi ra cất vào ví vì tôi muốn gác lại mọi thứ ngổn ngang để có thể trải nghiệm mảnh đất Quảng Bình nắng gió một cách trọn vẹn, tắt hết cuộc gọi và email tôi lên xe nằm đeo tai nghe một list nhạc có sẵn rồi chìm vào giấc ngủ. 5h sáng hôm sau tôi có mặt ở Đồng Hới, tôi gọi cho anh Tùng để thuê xe. Cảm nhận đầu tiên của tôi về mảnh đất này là giọng nói của người dân ở đây nghe rất dễ thương - nghe như tiếng sóng biển vỗ bờ, anh nhiệt tình bắt chuyện như thể tôi là một người bạn lâu năm làm tôi quên đi cái cảm giác bỡ ngỡ... sau khi lấy xe và gửi đồ tại homestay buffalo tôi chạy xe ra chợ ăn bánh canh cá lóc, vì nếu muốn hiểu ẩm thực của vùng miền nào đó thì chợ chính là nơi để khám phá, ở đây không phải là nhà hàng sang trọng nhưng là nơi tập hợp những tinh hoa, văn hoá, ẩm thực và tính cách của vùng miền nơi ấy và được thể hiện một cách bình dị. Ăn xong tôi chạy thẳng ra cồn cát Quang Phú, sau khi trượt cát xong tôi về nhận phòng. Chiều ngủ dậy tôi chạy xe đến làng bích hoạ cảnh dương cách đồng hới 55km, có lẽ tôi nói chuyện dễ thương nên được bà cụ cho gửi xe miễn phí. Chụp ảnh xong tôi chào bà và chạy về bãi đá nhảy, biển ở đây xanh sạch do chưa có nhiều dịch vụ và nên biển nơi đây hoang sơ thích hợp cho những người muốn tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tắm biển xong tôi về Đồng Hới tắm rửa rồi bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực về đêm của nơi đây, được người bản xứ chỉ nên tôi tìm được các quán ăn lâu năm ở các hẻm ngon rẻ..... sáng hôm sau tôi chạy đi sông chày lúc đầu không biết đường tắt nên đi khá xa, nhưng lúc về được chị hướng dẫn viên chỉ cho bản đồ tắt nên quãng đường được giảm bớt 30km, sau khi chạy quãng đường xa bị nắng gắt miền trung đốt cháy da thì được ngâm mình và chơi các trò chơi ở sông chày chả khác nào đang ở thiên đường. Nước ở đây xanh ngọc tự nhiên và một đứa không biết bơi như tôi đã đi qua vùng an toàn của bản thân để tham gia các trò mạo hiểm ở đây... Quảng Bình là một thiên đường ở Việt Nam chưa được khám phá hết nên còn nét hoang sơ và người dân ở đây dễ mến đồ ăn lại ngon và tôi có lời hứa quay lại đây vào sang năm.

Các bài dự thi khác