HWG SPECIAL

SaPa Ngày Đông

Đoàn công tác của chúng tôi đặt chân tới Sa Pa vào một ngày tháng 11 giáp xuân, Thời tiết lạnh đến bất ngờ, sương mù bao phủ cả thị trấn trong tiết trời chỉ khoảng 7 độ C khiến tôi thỉnh thoảng lại nhầm tưởng mình đang tản bộ ngay giữa mùa đông Châu Âu .

Vì chuyến đi đột xuất nên cả đoàn chưa kịp tìm hiểu nhiều về thông tin của Sa Pa, tới khách sạn thì đã 6 giờ chiều, vội vã cất hành lý vào phòng, chúng tôi đi dọc tuyến phố Thạch Sơn rực rỡ ánh điện để tìm chỗ ăn tối. Mọi người đang xôn xao bàn tán xem đoàn sẽ ăn gì? Món gì đặc sản? ở đâu chất lượng? thì một cô trong đoàn bỗng nói "Hay là vào nhà hàng kia?", chúng tôi đồng loạt nhìn sang phía tay trái của mình và phát hiện ra một nhà hàng 3 tầng nhìn ấn tượng với một lớp gỗ gì đó rất mộc mạc ốp bên ngoài, thậm chí còn có cái vẻ đối lập với những hàng quán san sát xung quanh, cảm giác vừa cổ kính, vừa thâm trầm... Gần như không do dự, chúng tôi đều nhất trí khám phá phát hiện mới này, và cũng thật tình cờ, nhà hàng có tên là "Khám phá Việt"!

Không gian truyền thống tại tầng 1

Mở cửa đón chúng tôi là một cô gái trẻ mặc váy người Mông với nụ cười thân thiện, tươi tắn trên môi, sau khi lịch sự chào hỏi, cô gái dẫn chúng tôi vào bàn ăn gần một chiếc lò sưởi bằng sắt rất to ở giữa cửa hàng, ai nấy đều đang xuýt xoa vì cái lạnh bên ngoài nên rất nhanh chân tìm cho mình một chỗ ngồi gần lò sưởi nhất, những viên than hồng rực nổ tí tách như bà mẹ ân cần vuốt ve đôi bàn tay lạnh giá, chỉ ngồi một lát là chúng tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều bởi không khí ấm cúng của Nhà hàng. Được cô nhân viên xinh xắn giới thiệu món thắng cố ngựa là đặc sản ở đây, chúng tôi thống nhất gọi một nồi lẩu thắng cố cho 6 người ăn. Vẫn bằng chất giọng nhỏ nhẹ dễ nghe, cô nhân viên mời chúng tôi nhấm nháp trước bằng một đĩa lạc rang nóng giòn thơm lựng và đề nghị chờ trong giây lát. Trong khi chờ đồ ăn, tôi có dịp đảo mắt quanh nhà hàng một lượt và phát hiện thêm rất nhiều điều thú vị.

Sân khấu nhỏ biểu diễn các tiết mục múa dân tộc váo tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần

Với sự bài trí theo phong cách dân dã, nhà hàng được trang trí bởi những dụng cụ lao động đơn sơ của bà con dân tộc như chiếc nỏ, cái gùi, những bức ảnh ruộng bậc thang, phong cảnh Sa Pa tuyệt đẹp mà nghe nói là do chính ông chủ nhà hàng chụp. Ở một góc của ngôi nhà được thiết kế để dành riêng cho hoạt động văn nghệ, hai bên vách cũng như bên ngoài, được ốp đồng nhất bởi loại gỗ mà sau khi hỏi chàng trai đứng ở quầy lễ tân, tôi mới biết đó chính là loại gỗ Pơ mu quý hiếm, điểm xuyết vào đó là những cây trúc vàng óng tạo nên một không gian trầm ấm tuyệt vời. Riêng tôi, có cảm giác như được trở về với cõi bình yên thoáng đãng rất xa xưa trong tâm hồn...
Đang mải thả hồn theo những cảm xúc mông lung thì một mùi hương ngai ngái của một món lẩu ngựa, thơm nồng của thảo quả, hoa hồi khiến tôi bừng tỉnh. Nồi lẩu thắng cố cùng với nhiều món rau đặc sản Sa Pa và các loại gia vị đã được bưng ra đặt cẩn thận trên bàn, cả bọn thi nhau hít hà cái mùi thơm khó tả ấy, và không thể chần chừ hơn, chúng tôi háo hức bắt đầu bữa tối của mình. Quả thật, mãi đến tận sau này tôi vẫn không thể nào quên cái vị ngọt thanh nhưng rất đậm đà vừa miệng của nước dùng, vị giòn của nội tạng, vị bùi thơm nức mũi của thịt ngựa và niềm vui sướng khi được ăn những loại rau chỉ có ở Sa Pa.

Du khách chụp ảnh vui vẻ tại nhà hàng
Tầng 2 nhà hàng dành cho các đoàn khách lớn
Tầng 3 một không gian yên tĩnh cho các món thắng cố và lẩu

Trong khi cả nhà hàng đang dùng bữa và chuyện trò rôm rả thì bỗng nhiên một tiếng khèn réo rắt vang lên, chương trình văn nghệ đã bắt đầu. Vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, nhà hàng tổ chức biểu diễn văn nghệ dân tộc miễn phí cho khách. Chững lại một chút để quan sát các chàng trai cô gái trong trang phục dân tộc truyền thống như Mông, Dao, Tày... chúng tôi lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong tiếng dân ca ngọt ngào, tiếng gậy sinh tiền rộn rã và ánh mắt như mật ong của cô gái đang đắm mình biểu diễn...
Khi các tiết mục văn nghệ dân tộc truyền thống kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi ăn tối xong và chuẩn bị ra về. Vẫn cứ như dùng dằng chẳng muốn rời đi, đôi ba cô gái trong đoàn còn cố nán lại hơ tay vào bếp than hồng. Chờ anh bạn trưởng đoàn thanh toán, chúng tôi khá bất ngờ khi chỉ mất 500 nghìn cho một bữa ăn hoàn hảo với những dư âm ấn tượng.
Quyết tâm đứng lên khỏi chỗ ngồi ấm áp, chúng tôi lục đục kéo nhau về trong tiếng chào lễ phép của cô nhân viên mặc váy người Mông.