Is this even real?

Vote 0
Hành trình 3 ngày

Đêm đó, ngồi trước cửa lều, tôi ngước nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm. Giữa bóng tối sắc lạnh, dải ngân hà lấp lánh hiện ra trước mắt tôi, rõ ràng và sắc nét, chân thực nhưng lại quá đỗi diệu kỳ. Tôi đứng chết chân một hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào những hình thù rực rỡ và lộng lẫy phía xa xa đó. Tôi ngạc nhiên hết đỗi, chỉ biết đứng đó ngơ ngác tự hỏi mình: Cái này… cái này… có thật không vậy?

Điểm đến lần này của tôi là South Tyrol và khu vực dãy núi Dolomites, nằm trải dài ở phía bắc của nước Ý. Khu vực này vốn nổi tiếng với những hồ tự nhiên trong vắt và những thung lũng xanh rì được bao quanh bởi vô số những đỉnh núi đá sừng sững tuyết phủ quanh năm.

Trước ngày khởi hành một vài tháng, chúng tôi đã rục rịch luyện tập thể lực và chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho chuyến đi. Chúng tôi tìm hiểu về các loại lều chịu được thời tiết gió tuyết trên đỉnh núi, nghiên cứu những dụng cụ bảo hộ, các thiết bị nấu ăn gọn nhẹ và cả trang phục thích hợp để giữ ấm. Chúng tôi chia nhau học cách xem la bàn, đọc bản đồ và đánh dấu điểm bằng phẳng để dựng lều.

Điểm đến đầu tiên là hồ Lago di Braies - trong xanh và rất tình. Đêm đó, chúng tôi dựng lều cách hồ khá xa, trong một khu rừng nhỏ không người. Ngày hôm sau, mục tiêu của chúng tôi là chạm tới đỉnh Species. Đường đi tuy không khó nhưng khá dốc, cộng thêm sức nặng của balo làm chúng tôi mất sức rất nhanh. Thế nhưng bù lại, đêm trên đỉnh Species là đêm kỳ diệu nhất. Dải ngân hà trong vắt hiện ra rõ mồn một ngoài cửa lều chính là một phần thưởng vô giá cho những kẻ dám đi, dám khám phá. Hướng về dãy Dolomites, điểm đến cuối cùng của chúng tôi là Tre Cime, tổ hợp ba chóp núi nhọn nổi tiếng nhất trong vùng. Khi chúng tôi bắt đầu ngược dốc, trời đổ mưa và sương giăng kín trời. Rồi màn đêm buông xuống kéo theo cơn buốt lạnh, tôi chẳng chợp mắt được chút nào. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lại lóc cóch lần mò đường về trong cơn gió tuyết, trên những đoạn đường đóng băng trơn trượt, kết thúc chuyến đi vất vả nhưng hứng khởi nhất của tuổi 25.

Khi kể cho mẹ tôi nghe về cái lạnh thấu tim và tiếng mưa gõ vào lều lộp bộp, mẹ tôi kết luận đúng một từ: điên. Tôi cười to, nghĩ bụng “Đúng là điên thật…”. Thế nhưng, nếu không dám điên với những khát khao và ao ước, tuổi trẻ này có thực sự trọn vẹn nữa hay không?

Các bài dự thi khác