Lập Đông Năm Đó

Vote 0

Tôi chết trong em bao giờ,
Mỗi sớm sương bay thành phố mơ.

Đà Lạt trong tôi, trong người, trong mỗi chúng ta luôn đọng lại một mớ cảm xúc khó tả.
Lập đông năm đó, tôi lại có dịp trở lại chốn thân quen, leo mấy con dốc, ngồi mấy quán quen, uống ly đậu nành quen thuộc và ghi lại mấy khung hình của kẻ hay mộng hay mơ.

Đà Lạt,
Với ai đó có thể là thanh xuân, là tuổi trẻ.
Với ai đó có thể là nơi chốn an yên ngọt ngào.
Với ai đó có thể là nơi chôn cất những mối tình chẳng còn mộng mơ, hẹn ước.
Với ai đó có thể là nơi cần phải quên và cần được nhớ.
Với ai đó, đơn giản chỉ là Đà Lạt.

Mỗi hành trình đi qua, tôi lại giữ lại những khung hình nơi đó.
Tôi luôn coi những chuyến đi là những cảm nhận riêng biệt, đầy cảm xúc chứ không đơn thuần là những ngày nghỉ đặc ân của bản thân.
Đà Lạt lại đặc biệt hơn rất nhiều vì tôi luôn ưu ái với những khoảnh khắc an yên trọn vẹn.
An yên vì tôi nghĩ tôi đã hiểu được nó rất nhiều, vừa dửng dưng vừa ấm áp, vừa là bản ngả của những tâm hồn nghệ sĩ mấy kẻ phiêu du lãng mạn.
Lập đông năm đó là Đà Lạt.
Lập đông năm sau cũng là Đà lạt.
Lập đông năm nào đó nữa, chắc chắn cũng là Đà Lạt.

Chào Đà Lạt,
Chẳng bao giờ nói được lời tạm biệt vì năm nào ta cũng luôn có dịp ngồi kề nhau.
Nhỉ, chốn an yên sương mờ.

Các bài dự thi khác