CLOUDY SUNRISE

Vote 0

Tính ra cũng đôi lần lên Tây Bắc, nhưng mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi lần mỗi khác, nên khao khát lên lại nơi đây chẳng bao giờ phai nhạt. Tây Bắc trong ký ức của tôi không còn là một nơi nào đó thật xa, nhưng lúc nào nhớ về cũng đong đầy xúc cảm.
Lần ấy, sau những suy nghĩ đắn đo khi chuyến đi trở lại Mộc Châu -Tà Xùa vào đúng những ngày trời đông lạnh giá, hai đứa tôi vẫn quyết định đến đây bằng xe máy, để cảm nhận cho hết, cho sâu những điều đã từng luyến tiếc.
Ngày khởi hành, cái lạnh với mưa phùn lất phất thấm vào da thịt, mấy lớp áo ấm cũng không xua nổi giá rét. Khoảnh khắc xuyên qua làn sương mù đậm đặc, cảm nhận từng giọt sương đang đọng lại nặng trĩu trên mi mắt, đã khiến chúng tôi, có hơi chút thất vọng thậm chí bất lực về hành trình này.
Nhưng cứ đi rồi cũng đến, Mộc Châu hiện ra trong mắt những con người yêu cuồng si chúng tôi vẫn đẹp nguyên như thế, vẫn hoang sơ nhưng bình yên ấm áp đến lạ thường. Đó là thời điểm Mộc Châu của đồi chè bạt ngàn mướt xanh, của hoa dại mọc ven đường, của dã quỳ, cải trắng.
Chúng tôi đến Bản Ba Phách, nơi gần như còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
Ở lại Mộc Châu hơn 1 ngày vì thời tiết xấu, thực sự lo lắng bởi quay trở lại lần này, mục đích chính chúng tôi là biển mây Tà Xùa, vì tôi đã bỏ lỡ nó trong chuyến đi trước đây. Nhưng nếu trời cứ mưa như vậy thì sao có mây nổi đây? Nghĩ lại bao khó khăn khi chạy xe từ Hà Nội đến đây, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm vận may cho mình. Con đường từ Mộc Châu đến Tà Xùa cũng khó khăn hơn nhiều vì đường mưa, sỏi đá, dốc cao và trơn. Không có dấu hiệu gì là sẽ có mây cả, thất vọng lắm nhưng chúng tôi cứ ráng đi tiếp đi tiếp, và rồi càng chạy xe lên cao, trời càng trong, mây dần tụ lại ngang người. Mọi sự mệt mỏi, lo lắng trên đường đi dường như tan biến hết.
Bầu trời ở đâu, ở trên hay dưới, bạt ngàn, siêu thực.
Người ta bảo Tà Xùa là tiên cảnh, là thiên đường của mây, chuyến đi lần này, với tôi nó còn hơn thế nữa.
Ở đây tôi được gặp gỡ trò chuyện với những người dù đã trải qua hơn nửa đời người nhưng tâm hồn thì mãi trẻ, nghe các chú ngêu ngao hát và nghe những câu chuyện về các chuyến đi của cuộc đời mình.
Mang về biết bao thương nhớ, để biết chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng xanh lắm.

Các bài dự thi khác