HWG SPECIAL

\Giấc mơ Bagan\

Chuông điện thoại réo, đầu dây bên kia là Tun Choding: “Anh! Đang có vé giá rẻ đi My của AirAsia - Đi Bagan đi!!! - Đặt nhé! Đặt nhé!!! …” Cuộc gọi ấy đến rất đúng thời điểm khi mà tôi đang thèm khát một chuyến đi, buông bỏ những thứ áp lực vô hình xung quanh để tìm lại chính mình.

Tun là một đứa mạnh mẽ với tâm hồn hoang dại và đầy cá tính, con bé đã thốt lên với tôi cả ngàn lần rằng “Đây chính là nơi mà em thuộc về!”, những đền đài hoang tàn, tiếng vó ngựa, những bông khí cầu lững thững trôi trong gió , và cả đám bụi bay như quẩn vào những ngày sống chậm trong “Bước qua thành phố lạ” của Nguyễn Huy Tâm nữa…, tất cả!

Bagan là những ngày yên bình thực sự. Mỗi sáng, chúng tôi đều thức dậy vào lúc 4 giờ để đi ngắm bình minh. Những làn gió sớm mát lạnh mơn trớn lên da thịt những con người trẻ tuổi và ưa khám phá. Tun thích ngửi cái mùi ngai ngái của cỏ dại ven đường và nhìn nắng xuyên qua từng ngọn cây đổ xuống thành vạt. Còn tôi, có lẽ sẽ khó mà quên được những tiếng chuông chùa vọng vào thinh không huyền ảo trong ánh chiều tà. Mọi thứ ở đây khiến giác quan của chúng tôi như trở nên nhạy bén một cách bất thường vậy.

Ngày cuối cùng, hai đứa cố lượm lặt hết thảy ánh hoàng hôn Bagan trước khi lên xe bus để trở về Yangon. Ngắm nhìn từng cánh chim chao nghiêng trong nắng, bất giác những câu chữ chợt lóe lên trong tâm trí,
"Nếu như tôi chỉ là một cánh chim khuyết,
Cũng xin một lần được đạp gió vào cao xanh!"

Tin tôi đi, Bagan mộng mị và đầy ám ảnh như thế!