Hai đôi chân trần đi tìm cái “an yên”

Vote 0
Hành trình 7 ngày

Bagan như một kẻ lập dị khác người, mặc kệ thế giới ngoài kia đang thay đổi như thế nào, nó vẫn âm thầm, ngủ yên trong giấc mơ của riêng nó, ôm cái cổ kính vào lòng và cứ mãi thiếp đi.. Và tớ là kẻ có hơi hướng hoài cổ nên...Bagan đối với tớ là địa điểm phải đến bằng bất cứ giá nào.
Và rồi, tớ đã dẫn được cậu đến đây, thật sự tớ đến Bagan chỉ vì muốn ngắm bình minh và hoàng hôn nơi đây. Muốn được trải nghiệm bầu không khí huyền ảo mà thiên nhiên dành cho Bagan, cùng nhau ngồi dưới cái lạnh tím tái của màn sương để chờ đợi những tia nắng ló dần lên, lặng nhìn màn sương nhường chỗ cho màu vàng của nắng, được ôm cậu, chiêm ngưỡng những quả khinh khí cầu trôi theo ánh nắng,
Và sự kì diệu kia hiện dần lên trong màn sương, yên bình và quyến rũ đến kì lạ cậu nhỉ...
Tớ nhìn mọi người cùng ôm lấy nhau, thì thào tâm sự những lời yêu thương trong thời khắc ấy...
Rồi kẻ ngủ quên kia cũng chẳng buồn dậy khi mặt trời đã lên cao. Người dân nơi đây vẫn sinh hoạt một cách chậm rãi...
Những đôi chân trần đạp lên bóng nắng,
Những tiếng chuông ngân lên ở nơi mênh mông nào đó,
Tiếng vó ngựa trên bụi đường,
Tiếng còi xe,
Tất cả đều chậm chạp, tất cả đều là những kẻ không có khái niệm về thời gian...
Tớ và cậu cùng rảo bước bằng đôi chân trần, hít hà mùi đất, mùi cỏ, mùi của cũ kĩ cũng một cách thật chậm chạp. Im lặng ngắm nhìn những đền đài cổ kính sừng sững đứng vững trước thời gian, tớ hoà lẫn và sống chậm cùng với Bagan..
Tất cả đều như những thước phim quay chậm, rất chậm..
Những hàng quán ven đường, khu chợ văn hoá ở Bagan dường như đã gợi một cái gì đó rất thân thương. Hình ảnh của một chiếc xe lam nung núc người, hình ảnh những ông bố, bà mẹ cõng con đi chợ, hình ảnh những đôi chân trần bước đi trên nền đất đã gợi lên một Việt Nam rất xưa trong tớ..
Vừa chạy xe trên đường, vừa ngắm bóng nắng đang dần tắt, những vệt nắng xuyên qua tán lá mang theo một đống bụi mù, nó kì diệu thật, đến lúc này tớ mới “wow”, đúng là khác xa với những hình ảnh được thấy, nó thực tế và mơ mộng hơn nhiều..
...Lúc trăng lên cũng là lúc nhiệt độ giảm rất nhanh, tớ ngồi cạnh cậu bên ánh nến ấm áp ở một nhà hàng nhỏ, khoe những bức ảnh hay ho đã chụp trong lúc đợi đồ ăn mang ra.
Nhấm nháp ly bia lạnh đậm vị Myanmar và mỉm cười nghĩ về khoảnh khắc “Ngày mai, nắng có còn hanh hao?”
———/
Inle Lake
Nếu Bagan là một kẻ coi thường thời gian thì Inle là bậc thầy về ru ngủ. Mọi thứ ở đây yên tĩnh và cũng chậm chạp đến kì lạ..
Lễnh đễnh trôi cùng chiếc xuồng máy trên mặt hồ, gác hai tay ra sau gáy, khẽ đưa mắt nhìn những con mòng biển đang sải cảnh, những ngư dân đánh cá theo cách đặc trưng chỉ có riêng ở đây. Tớ chưa kịp chỉ thì cậu đã kịp “Ồ”...
Những ngôi nhà gỗ cũ nát chừng hững đứng trên mặt hồ có chút sóng. Mùi tanh nhẹ của lục bình, mùi ngai ngái của rác thi thoảng lại dập dìu ngang mũi...
Là hai kẻ ưa hoài cổ, ưa thích hàng thủ công nên Inle là thiên đường đối với bọn tớ, mặc dù tất cả mặt hàng ở đây đều không chau chuốt và tỉ mỉ về thẩm mĩ cho lắm nhưng hai đứa đều vung tiền quá trán, rồi xém phải méo mặt khi nghĩ đến cảnh mua thêm hành lí vì quá kg...
Hai đứa chọn một nhà hàng có vị trí đẹp trên hồ, lấp đầy cái bụng rỗng một cách hả hê...
Ngắm nhìn bóng mặt trời in trên hồ, gió cứ phà phà vào mặt làm tớ muốn ngái ngủ..
Lại lội chợ, chả hiểu sao đi đến đâu tớ cũng thích đầm mình vào chợ dân sinh, ngó nghiêng mọi sinh hoạt của người dân nơi này, bấm máy mỗi khi thấy gì hay ho trước mắt..
Và rồi,
Bọn tớ chọn một góc nhỏ trong quán cà phê ngay góc chợ Mingalar, tớ thưởng thức trọn ly cà phê nhạt nhễ trộn với bụi đường và chìm dần trong chậm chạp của mọi người qua lại..

Các bài dự thi khác