Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Thanh xuân là sự đánh dấu của những ngày tháng cắp sách, là đánh dấu của những ngày rong ruổi đầy mơ mộng, đầy khát vọng, hoài bão và còn là chuyến đi, dấu chân đã từng đi qua.. Luôn muốn đi đến những nơi mình được ngắm trong hình, sách báo và thốt lên :” Tuyệt quá! Ngay khi có thời gian và tiền bạc mình sẽ đến đây!” Có phải ai cũng từng thế? Rồi ai cũng sẽ lớn lên... Dường như cái bộn bề của cuộc sống làm cho những lời nói tưởng như dễ dàng thực hiện ấy trở nên khó khăn. Chẳng phải đích đến của mỗi con người là hưởng thụ cuộc sống tuyệt hơn hiện tại sao? Được thưởng thức món ngon, được ngao du khắp nơi. Dù là nơi thô sơ, cổ điên hay nơi sang trọng, vẻ vang thì chỉ cần bạn khát khao được đi, được mang balo, được trải nghiệm thì đến đâu cũng sẽ tuyệt vời. Mỗi chuyến đi, mỗi con người bạn chạm ánh mắt đều là những khoảnh khắc đẹp! Mẹ tôi thường bảo :” Chụp đi, chụp nhiều vào, đi đến đâu cũng phải chụp, không vì để ảo mà để ghi dấu, mà để có hồi ức sau này nhìn lại sẽ mỉm cười vì mình đã được đến đó, đi đến mọi nơi. Không phải rất tuyệt sao? Và chắc hẳn như vậy, những gì tôi muốn các bạn xem đây, không quá đẹp đẽ, không cầu kỳ chỉnh sửa, không đầy tính nghệ thuật cũng không phải là nơi mà duy nhất tôi được đến.. Nhưng tôi nhận ra nó mộc mạc đẹp đến lạ kỳ, tôi yêu nó và dường như đất nước đó cũng yêu tôi - Malaysia. Tôi luôn nghĩ chỉ cần là 2 chữ “du lịch” thì đâu tôi cũng đi =)) vậy đấy! Việt Nam tôi còn chưa được trải nghiệm hết thì làm sao có thể vươn ra nước ngoài được chứ.. và đây là chuyến đi không tưởng nhé! Đây là nơi tôi muốn đến nhất vào thời điểm đấy...
Chuyến đi này, tôi đi cùng chị, chỉ mới cấp 3 thôi đấy nhé! Quyết định liều lĩnh khi đi vào khoảnh khắc giao từ năm này sang năm khác. Nhưng các bạn tin hãy thử 1 lần như tôi và chị ấy, không phải hè, không phải Tết mà là cuối năm 28 hay 29/12 ý! Đó là lần đầu tôi được đi nước ngoài, rất thú vị với văn hoá và con người xứ lạ. Lại còn ngồi trên tầng 22 ngắm nhìn pháo bông. Dù không ba mẹ bên cạnh nhưng 2 chị em tôi đều rất vui và tại Việt Nam quê nhà, ba mẹ chúng tôi cũng rất vui.
Tôi còn rất nhiều chuyến đi khác, nhưng cảm xúc khi nghĩ về chuyến đi lần đầu vào 16 tuổi, nó đơn sơ và phù hợp với tôi ngay lúc này. Đơn giản tôi muốn chia sẻ cảm xúc này cho mọi người.. :))