Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Chuyến Du Lịch Vào Thứ Hai

Tôi có một anh bạn, không phải thuộc tuýp cùng nhau dạo phố, cùng nhìn về một hướng khi ngồi uống coffee, cùng đi song song đồng hành nhau trên một con đường dưới tán xanh rợp bóng.. nhưng chí ít là tôn trọng và thương.
Anh là tuýp người mà trong đôi mắt người khác là vô cùng vận rộn, vô cùng yêu nghề, vô cùng yêu công việc và vô cùng nhiệt huyết. Từng giây từng phút, cảm tưởng có thể chết đi bên công việc.
Riêng tôi,
Tôi biết có nhiều người cũng giống anh.
Tôi trong mắt một số người, cũng giống anh.
Tôi trong mắt một số người, cũng chẳng giống anh.
Anh từng hỏi tôi: “Em thích một công việc như thế nào? Em có đủ dũng cảm để làm việc một ngày hơn 10 tiếng đồng hồ không?”
Lúc ấy tôi buộc miệng: “Em thuộc tuýp yêu việc. Mỗi ngày trôi qua, em đều đang làm việc nhiều hơn 10 tiếng.”
Tôi vẫn thấy đấy là một điều tốt. Cho đến một ngày...
Tôi loay hoay trong đám bòng bong: công việc và cuộc sống. Tôi chợt nhận ra đã lâu lắm tôi không gọi về nhà, dù thật sự tôi cũng chả có thói quen đó. Đã lâu lắm tôi không hỏi thăm những người bà con của tôi. Đã lâu lắm tôi không nói chuyện với những đứa cháu cưng của tôi. Đã lâu lắm tôi không gặp những đứa bạn tôi tưởng- như - còn - thân của tôi. Đã lâu lắm tôi không cùng mấy đứa bạn gái đi ăn chân gà nướng, đồ nướng, hay lê la góc phố đường quen để ăn mấy món lạ- hoắc - lạ - hơ mà thiên hạ đồn là nổi - như - cồn, mới- về - Việt - Nam. Đã lâu lắm rồi, tôi không trò chuyện với chính tôi, viết một điều gì đó cho bản thân, viết một mẩu truyện nhỏ, hay làm cho bản thân được yêu. Đã lâu lắm tôi không đi đâu đó thật xa, thật xa, để mở tầm mắt và tin vào những điều chân thật thay vì sách báo.

Tôi lạc mất chính tôi lâu quá. Trong cái người ta vẫn hay gọi là “đam mê công việc”.

Những đứa bạn tôi, những người trẻ tuổi gần 30, chắc cũng đang ở đâu đấy ngoài kia, và giống tôi như vậy. Như con bạn của tôi, trong cuộc điện thoại này.
- I am very stressfull. Traveling nowwwww!!! Everywhere you want. (Tao stress quá mày ơi, đi đâu đó đi! )
- Ok baby! Go!
Và chuyến đi ấy, chúng tôi vỏn vẹn dành 3 phút trò chuyện để quyết định vứt hết tất cả, vào một ngày thứ hai đầu tuần.
Rời xa thành phố, rời xa công việc, rời xa ồn ào, rời xa những bon chen cuộc đời, những giàu có hào nhoáng của những diễn giả, những ngấm ngầm của đại gia bất động sản, kinh doanh, khiến tôi thầm ngưỡng mộ và cố gắng... rời xa hết, chỉ cần một giấc ngủ ngon, an bình.
Đôi khi cũng nên quẳng hết gánh lo xuống và tìm đến chốn an nhàn thảnh thơi. Yêu mình một chút, mình xứng đáng mà.
Chúng tôi bắt đầu ngày nghỉ, vào ngày không bình thường: thứ hai. Ừ thì thứ hai.... Có gì mà phải xoắn.