team

#21

  • Đỗ Vy
  • Võ Mai Linh

Just more than a number

chuyến đi Boracay

Deeply into you, Boracay!

“Bora Bora” thứ hình ảnh khiến cho ông của người tộc trưởng Delsa reo lên khi đang thử trèo lên những ngọn dừa cao vút bên bờ biển. “Bong bóng, bong bóng nước” cái hình ảnh tuyệt diệu của một ngày nắng đẹp ấy, khi những đám bọt biển ôm trọn lấy cái bờ cái trắng phau mìn mịn của mảnh đất tươi đẹp, nơi mà người Ati đã sinh sống suốt bao đời. Cuối cùng thì Boracay đã được tạo nên như thế, bởi “Bora”- bong bóng nước, và “Bukay”- bãi cát trắng mịn. Và “Bora bora, bukay bukay” ơi, thôi hãy kể những câu chuyện ngàn đời, hãy để cho chúng tôi được kể câu chuyện của mình, khi mà được nằm gọn trong lòng của bong bóng nước và bãi cát mịn nhé!

Để được nói về Boracay, tôi đã từng được nghe qua những lời kể. Họ nói về một Boracay tươi đẹp, giản dị và mến khách. Những bãi biển xanh, những âm vang kì lạ, những cảm giác thú vị. Tôi đã từng ngồi đó nghe thật nhiều, nhưng rồi để được tới nơi này và trở về, tôi mới hiểu rằng chẳng sự nghe nào có thể thấm đượm vào tâm hồn một hồi ức khó quên, chỉ khi thật sự được đặt chân tới và trải nghiệm. Và Boracay đã hiện lên trước mắt chúng tôi rực rỡ với lời gọi mời của mùa hè, khi mà thành phố chúng tôi đang sống bắt đầu một cái vươn mình uể oải, đón những ngày sang đông.

Chúng tôi quyết định chào người bạn Hà Nội đang ẩm ương lành lạnh, nong nóng và thi thoảng mè nheo một vài trận mưa của tháng 11 để gặp gỡ một người bạn mới- Philipines. Người đồng hành lần này là cô gái cùng bàn suốt những ngày tháng còn ở trường trung học. Đôi bạn thân đang trong cái đau đầu của tuổi đầu 2, nỗi ám ảnh mang tên “Sinh viên năm cuối” khiến chuyến đi của chúng tôi có khá nhiều trăn trở. Và rồi nhận ra, chẳng sự học nào thoải mái khi mà đầu óc chưa thật sự được giải phóng. Mà ở cái tuổi 21, ở 2 cái cá thể cá khác nhau, chúng tôi vẫn nhận ra chúng tôi chỉ là một, những tâm hồn đồng điệu cần được giải phóng mình bằng một chuyến đi. #21, cái con số mà với chúng tôi, nó lại chẳng đơn giản chỉ là một con số.

Chúng tôi bay khoảng chừng một ngày thì mới tới Boracay, một vài giờ transit không khiến cho chúng tôi nản chí. Và cứ thế chờ đợi, may thay sự êm ái của chiếc máy bay AirAsia cũng đủ êm ái để cho chúng tôi luôn đảm bảo được sức khỏe. Các bạn có thể tìm mua vé từ sớm của hãng hàng không AirAsia để có thể săn được vé rẻ nhé. Vì chuyến bay khá dài, khoảng chừng 4 tiếng, nên hãy đảm bảo trang phục của bạn luôn thoải mái, đủ ấm trên máy bay và dễ dàng di chuyển. Ở máy bay có bán thức ăn, đồ uống và cả đồ miễn thuế nữa, nhưng nên chuẩn bị thêm cả đồ ăn của mình để phòng không bị đói khi chờ chuyến nhé. Cách thức để đến với Boracay không quá khó, chỉ cần ghi chú cẩn thận và để ý thời gian một chút thôi. Sau khi đáp tại sân bay Boracay rồi, chúng ta còn phải đi một chuyến tàu nữa mới thật sự tới được trung tâm hòn đảo xinh đẹp này, nhưng không sao, chuyến tàu chỉ tốn của bạn 5 phút thôi. Để đặt tàu hãy liên hệ với khách sạn nơi các bạn đặt trước để được đón tiếp ngay khi bạn đáp chuyến bay.

Về thời gian thì ở Philipines chênh nhanh hơn giờ Việt Nam 1 tiếng. Các bạn hãy nhớ đổi lại thời gian trên đồng hồ để tránh lỡ chuyến bay nhé.

Ở Boracay được chia thành 3 khu, station 1, 2 và 3. Cả 3 khu đều nhộn nhịp như nhau, nhưng mọi người thường tập chung quanh khu vực station 2 nhiều hơn vì ở đó có khu chợ D’mall, một khu chợ tấp nập đủ đồ ăn, uống, quần áo,… Khu 1 và 3 có phần vắng hơn một chút nhưng để đi bộ ra khu 2 thì cũng không xa lắm đâu. Nên nhìn bản đồ và đặt những khách sạn gần biển để dễ di chuyển. Để tới những địa điểm du lịch xa hơn hay lừoi đi bộ, các bạn có thể đi tricycle, một loại phương tiện phổ biến ở Boracay. Những người lái xe đều thân thiện và niềm nở, tuy nhiên hãy nhớ trả giá trước khi lên xe nhé.

Zipline: Đây là thứ chúng tôi muốn thử đầu tiên, vì đã từng xem chúng khá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Zipline là một trò chơi mạo hiểm, giống như những chiếc cáp treo đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, zipline trực tiếp đưa cơ thể chúng ta cột chắc trên chiếc dây, có một tấm vải dày chắc chắn đỡ cơ thể phía dưới, bạn sẽ trượt từ ngọn núi bên này sang ngọn núi khác theo hướng nằm ngang. 2 đứa con gái đều mê mạo hiểm, chẳng thể nào chờ để đến khi được nắm tay nhau chơi zipline và cùng nhìn một phần Boracay đang vẫy chào phía dưới. Từ hồi hộp, phấn khích cho đến vỡ òa chỉ vỏn vẹn vài phút được bay trên không trung. Muộn phiền bỗng dưng đi đâu hết, chỉ có tôi và đứa bạn trở nên bé nhỏ trong không gian rộng lớn của Boracay. Chúng tôi đã đi zipline những 2 lần vì không thể trở về mà chưa trọn vẹn được cái cảm giác đã đời ấy.

Helmet Dive: Đây là một loại hình lặn ngắm san hô và cá biển. Tuy nhiên, tôi dám cá bạn chưa từng được thử một thể loại lặn nào thú vị đến thế ở các bãi biển Việt Nam. Chúng tôi được đưa tới một chiếc bè nổi, ở đây, những người thợ lặn dạy cho chúng tôi những cử chỉ ra hiệu. Chỉ mất chừng 5 phút để học những cử chỉ đó, bạn đã hoàn toàn đủ kĩ năng và đảm bảo an toàn khi xuống nước. Khác với việc chỉ được dùng ống thở hay phải học những khóa học lặn bình oxy dài ngày, chúng tôi được sử dụng một chiếc mũ lặn. Chiếc mũ này truyền khí oxy cho chúng tôi, đảm bảo nước không thể tràn được vào mà người dùng vẫn có thể nói, cười, thở thoải mái dưới nước. Sức nặng của chiếc mũ khiến cơ thể chúng ta có thể đi bộ dưới dáy biển, độ sâu cách chiếc bè nổi 15m. Đi cùng bạn luôn có những nhân viên cứu hộ để luôn đảm bảo tính an toàn cũng như giúp bạn chụp hoặc quay lại những thước phim quý giá. Điều đầu tiên khi chúng tôi vừa xuống nước đó là những chú cá, cá ở đây có vẻ đã quá quen với con người, chúng đủ màu sắc, hình dáng to nhỏ, chúng bơi tung tăng xunh quanh chúng tôi mà chẳng hề sợ hãi. Chúng tôi có thể cho cá ăn, cùng nhau nhảy múa dưới đáy biển. Trong chốc lát tôi nhận thấy ngay cả đại dương cũng đối đãi chúng tôi một cách quá thân thương.

Parasailing: Lại là một trò chơi nữa không quá xa lạ với chúng ta. Nhưng ở Boracay, nó vẫn mang một thứ cảm xúc khác rất nhiều. Đó là khi bạn thử chơi dù lượn vào một buổi chiều hoàng hôn. Chúng tôi được nhân viên hẹn kĩ lưỡng giờ để tới tàu. Lựa lúc ánh hoàng hôn đẹp nhất, chiếc dù lượn của tôi được bay cao. Mỗi chiếc dù của có thể ngồi được từ 1-2 người, đương nhiên người đồng hành của tôi là Linh.

Tôi là đứa thích ngắm mây. Mây khiến tôi thấy mình nhẹ bẫng, thư thả, an nhiên đến lạ. Chuyến thực tế gần đây của tôi ở Huế, khi chạy xe máy từ trung tâm Huế tới đầm Ô Loan, tôi tưởng chừng tôi đã được ngắm những đám mây tuyệt diệu nhất của hoàng hôn, khi chúng tà tà ôm sát dưới đường chân trời bao la, tôi đã mải mê thưởng thức điều đó chỉ khi mặt trời đã lặn đâu mất tăm. Nhưng cuối cùng thì ở Boracay, tôi đã có một bảng xếp hạng mới- đích thị là nơi này rồi đây. Hoàng hôn ở Boracay có cả mây trắng đỏng đảnh như đang lãng du ở một chuyến du ngoạn nào đó, có cả màu đỏ của ánh mặt trời, cả sắc vàng vẫn còn đang bịn rịn, sắc hồng, sắc tím hòa trộn. Tôi chẳng thể gọi hoàng hôn là hoàng hôn nữa, ai đã vẽ nên bức tranh này nhỉ? Quả thật phải đi nhiều, mới hiểu con mắt được phóng tầm nhìn bao xa.

Chúng tôi cứ thế, chìm đắm vào cảnh vật. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra rằng, cô bạn cùng bàn ngày nào thời cấp 3 lại đang ngồi cạnh tôi ở một nơi không phải trên chiếc ghế ngồi bàn học của một môn học nhàm chán nào đó. Mà sau chừng ấy năm, lại được một lần ngồi cùng nhau ngắm cái cảnh sắc tuyệt vời ở trên cao. Và cứ thế, chúng tôi chỉ quay trở về khi mà mặt trời đã xong công việc của mình và trốn về ngồi nhà ở đằng Tây.

Sailboat: Thật quá đỗi ưu ái khi mẹ thiên nhiên trao cho Boracay một vị trí tuyệt đẹp. Để mỗi chiều hoàng hôn tới, lại khiến Boracay lôi cuốn hơn bởi cái sắc trời không thể không rời mắt. Vào một buổi chiều khác, thay vì parasailing, chúng tôi chọn ngắm hoàng hôn bằng sailboat. Chiếc thuyền này có 2 phần lưới nằm ngang thân thuyền để khách có thể ngồi hay ngả lưng để cảm nhận hoàng hôn một cách thoải mái nhất. Chúng tôi mặc nhiên bỏ lại tất cả mọi thứ để nằm đó ngắm trọn vẹn hoàng hôn. Thứ ánh sáng cuối ngày níu lại trên làn da chúng tôi và cả mặt nước, tất cả trông như được sáng rực lên giữa cả đại dương.

Cliff-jumping: Đây là trò chơi đem lại cảm giác sảng khoái nhất trong tất cả những trò chơi mà 2 đứa từng thử ở Boracay. Đây là một trò chơi nhảy cầu, có nhiều độ cao khác nhau như ở bể bơi. Nhưng khác ở chỗ bạn sẽ được nhảy xuống biển. Từ phía vách đá để chọn mức độ cầu thang, chúng tôi khá băn khoăn, có mức từ 5 trở xuống thì khá thấp, mức từ 5- 9 là chơi vơi. 2 đứa sau một hồi bàn bạc, dù sao cũng chả được thử Cliff-jumping nhiều lần trong đời, thôi thì mình cứ mạnh dạn chọn mức…7. Từ run sợ đứng trên chiếc cầu cao đó mà khoảnh khắc chơi vơi trên chiếc ván hẹp. Tôi chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nhảy ùm. Và quả thật, cảm giác đã vô cùng, chỉ trong vài tích tắc cũng đủ trải nghiệm một cảm giác mới. Tuy nhiên để bảo có dám tiếp tục lên đến mức 9 không thì… xin phép bỏ cuộc hihi.

D’mall: Như đã kể trên, D’mall là một khu chợ có tất tần tật những gì bạn cần. Từ ăn uống, quần áo, thuốc, đồ lưu niệm hoặc siêu thị. Để giải trí hay sắm đồ thì chỉ cần loanh quanh khu vực trong chợ đã có vô số điều khiến bạn vui vẻ hơn rồi.

Bar/ pub: Điều khiến cho Boracay luôn sôi động và nhộn nhịp chính là các quán bar, pub một dọc ven biển. Chỉ cần đi quanh khu vực station 2 thôi, bạn sẽ thấy, mỗi quán bar hay pub ở đây đều mang một vẻ riêng. Quán thì nhẹ nhàng cùng những ban nhạc hát live, những chiếc ghế xốp nằm dài trên bãi cát. Hay nơi lại gọi mời những điệu nhảy của bạn bằng tiếng nhạc hấp dẫn, hay có những quán lại lung linh và trầm lắng cho những cặp tình nhân.

Hairbraid: Nhắc đến dịch vụ tết tóc trên biển là chúng tôi lại được dịp cười lớn. Bởi sự nhiệt tình mà nhân viên ở đó đem lại, chúng tôi quên khuấy mất việc phải hỏi giá. Và ôi thôi, chúng tôi lỡ chọn cho mình những kiểu tóc hoành tráng nhất, nhiều phụ kiện nhất. Để rồi tới lúc thanh toán 2 đứa chỉ biết nhìn nhau ngẩn ngơ cho một chi phí quá cao. Tuy nhiên kết quả đạt được khiến chúng tôi khá hài lòng và cảm thấy bản thân giờ y xì dân bản địa Boracay mất rồi. Chắc hẳn đây sẽ là một trong những điều điên dồ nhất suốt quãng thời gian tuổi trẻ của chúng tôi, vì chúng tôi đều biết khi đem kiểu tóc này về Việt Nam, chúng tôi sẽ trở nên vô cùng “khác loài người”. Hãy luôn ghi nhớ phải trả giá trước bất kì một hoạt động dịch vụ nào, đừng để phải ngẩn ngơ như cách chúng tôi đã làm nhé!

Ngắm Boracay từ núi Luho: Bạn chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn để trèo được tới đỉnh núi Luho, nơi mà bạn có thể ngắm nhìn Boracay phía dưới. Và ở đây cũng có những câu chuyện thú vị mà bạn sẽ nghe được từ hướng dẫn viên của mình.

Gặp Crocodile Island và Crystal Island: Giống như tên gọi của nó, bạn sẽ được ngắm cảnh hòn đảo nhỏ xíu mang tên Crocodile có hình dáng như một chú cá sấu. Còn ở Crystal Island, chúng mình được ngắm cảnh bờ biển từ trên cao, sau đó là thám hiểm vài hang động nhỏ. Khá thú vị với cảm giác từ trên cao rồi lại xuống hang động. Có thể nói, đây là một hòn đảo nhỏ có khá nhiều các thắng cảnh tuyệt vời cũng như chụp ảnh deep đẹp ngất ngây, hehe.

Chúng tôi nhớ về Boracay nhiều hơn, yêu Boracay nhiều hơn, lưu luyến nhiều hơn không chỉ bởi trò chơi hay cảnh sắc nơi này đem lại. Mà đó chính là những người dân ở đây.


Khi tới Boracay, nhân viên từ khách sạn Coast, nơi chúng tôi đã đặt trước, tiếp đón chúng tôi ngay từ dưới sân bay khi chúng tôi vừa đáp chuyến. Họ đã chuẩn bị cho chúng tôi những chiếc khăn lạnh, nước chanh tuyết hay tận tay đeo cho chúng cả những chiếc vòng xinh xắn. Mỗi ngày khi mở cửa phòng, chúng tôi luôn nhận được những lời chúc cho buổi sáng tốt lành, những chiếc pancake mang tên riêng của mình và sự tiếp đón ấy khiến chúng tôi cảm thấy mình như những nàng công chúa đang được sống trong một lâu đài thật sự.

Nếu chỉ đánh giá sự nồng hậu từ khách sạn nơi chúng tôi ở thì chưa đủ. Chúng tôi đã từng cùng những anh cảnh sát an ninh chụp hình, cùng nhau nói một vài câu chuyện đùa thậm chí là cùng hát một bài hát. Ở D’mall có đêm chúng tôi đi lòng vòng siêu thị để tìm một chút đồ ăn đêm, khi ấy mọi cửa hàng đã đóng cửa hết và khách du lịch thì không nhiều. Bỗng tôi thấy một giai điệu yêu thích của tôi, từ chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn trên tay một anh cảnh sát: “But hold your breath.Because tonight will be the night that I will fall for you” Khi đoạn điệp khúc vang lên, cũng là khi tôi và anh cảnh sát cùng cất lên tiếng hát. Tự dưng ngôn ngữ, màu da hay bất kì một khoảng cách nào cũng đang được kéo lại. Và chúng tôi chỉ như thể đang gặp gỡ một người bạn đã lâu trong một đêm trăng tròn ở Boracay mà thôi.


Người Ati: Chúng tôi may mắn thay được biết tới ngôi làng của người Ati, họ là những người gốc Philipines. Nhờ có họ mà giờ Boracay mới giữ được vẻ đẹp nguyên sơ đến thế. Nằm gọn trong lòng Boracay nhộn nhịp, ngôi làng này vẫn sống êm đềm.

Chúng tôi được một trong những người cai quản ngôi làng dẫn đến một trường học của người dân Ati. Gọi là trường học nhưng nó chỉ vỏn vẹn là một căn nhà chừng 5m với chưa đến 10 đứa trẻ trong độ tuổi từ 4-9. Chỉ cần đi từ xa tôi đã nghe được những tiếng cười lanh lảnh và chút e thẹn của lũ trẻ. Có vẻ ái ngại trước ống kính máy ảnh của chúng tôi, vài đứa trẻ núp sau tấm bảng, vài đứa lấy tay che mặt. Cô giáo đồng thời cũng là y tá lo cho lũ trẻ đồng thanh cho chúng hát một bài và không quên dạy cho chúng tôi làm thế nào để múa bài hát đó. Và rồi để đến khi trở về, cách xa lũ trẻ cả trăm mét, tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng cố gắng nói với chúng tôi từ “Bye bye”- một trong những từ tiếng anh duy nhất mà chúng biết. Chỉ trong một ngôi làng nhỏ, chúng tôi đã được nghe biết bao câu chuyện hay, bao mảnh đời, bao số phận gắn liền với cái bờ biển xinh đẹp đó. Nghe để rồi thấy yêu nơi này hơn, gắn bó hơn và nhớ về nó một cách sâu đậm hơn.

Boracay ở trong chúng tôi là như thế, không phải một nơi chúng tôi chỉ tới để tận hưởng kì nghỉ của mình. Mà nó nồng hậu, thân quen như một người bạn, một tri kỉ nào đó để nhớ mãi. Người ta nói rằng, Boracay chỉ dành cho những đôi tình nhân hay những kì trăng mật ngọt ngào, cũng có thể là như vậy. Nhưng với hai đứa con gái như chúng tôi vẫn có thể cảm nhận về Boracay tuyệt vời đến thế cơ mà. Boracay đã biến chúng tôi không còn là người nghe nữa, mà biến chúng tôi thành những người kể chuyện. Đừng chỉ là những người nghe, hãy bắt đầu câu chuyện của bạn ở mảnh đất xinh đẹp này.