Team

LIONS

  • Điểm đến Tây Nguyên
  • Thành phố Tây Nguyên
Chúng tôi dừng chân lại lắng nghe hơi thở Tây Nguyên Review

Chúng tôi dừng chân lại lắng nghe hơi thở Tây Nguyên

Bạn biết gì khi nhắc đến Tây Nguyên?

  • Xanh mướt khung trời Tây Nguyên ! Ngày tiếp theo của hành trình khám phá Tây Nguyên, chúng tôi đã được chìm đắm trong sắc xanh của những đồi chè. Nằm trên bờ bắc Biển Hồ , cách thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 13km , những đồi chè được hình thành từ khi người Pháp ở đây khoảng năm 20 thế kỉ trước. Dưới cái nắng chói chang , những cô những chú nông dân vẫn đang chăm chút cho từng ngọn chè , công việc tưởng nhàm chán nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Họ yêu đời, yêu công việc của mình đang làm , họ sống một cuộc sống đúng nghĩa ! Và chúng tôi, đứng giữa không gian xanh mướt đó , ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, bỗng dưng thấy bao nhiêu muộn phiền , mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc dịu êm, thư giãn và sảng khoái !

  • Cồng chiêng - âm thanh của đại ngàn ! Hành trình khám phá Tây Nguyên sẽ thật thiếu sót nếu không có âm thanh cồng chiêng linh thiêng , mạnh mẽ , những điệu múa chim công ấn tượng, những màn lắc tay, vai, hông đầy khỏe khoắn ! Khi ngọn lửa được bùng lên cũng là lúc người dân và chúng tôi tay khoác tay , vui vẻ , đoàn kết ! Với người Tây Nguyên, cồng chiêng chính là cái hồn! Con người từ khi sinh ra làm lễ đặt tên, lớn lên cũng có lễ sức khỏe, rồi đến khi trút hơi thở cuối cùng, tiếng cồng chiêng vẫn luôn theo sát ! Với chúng tôi, những người con đất Việt, cũng một phần nào đã trót yêu tiếng cồng chiêng ! Và trong giây phút đó , chúng tôi cảm thấy tự hào về đất nước mình , một đất nước giàu truyền thống và bản sắc văn hóa !

  • Tây Nguyên ơi, tại sao cứ níu hoài bước chân chúng tôi? Tôi từng nghe người ta nói về sự phóng khoáng của những ngọn thác Tây Nguyên. Nó mạnh mẽ, dữ dội và tự do như những con người ở mảnh đất này vậy. Thế mà rồi, cũng có ngày, chúng tôi được vượt qua những con đường gồ ghề đá sỏi, nắng gió cao nguyên để được nhìn ngắm tận mắt vẻ kiêu hãnh ấy của trời, đất và thác Tây Nguyên. Dray Nur ơi, hùng vĩ quá!!! Chúng tôi như lặng đi khi thấy mình chỉ là những thực thể bé nhỏ đứng dưới chân người, chiêm ngưỡng sự vĩ đại và đẹp đẽ của người. Chúng tôi muốn chạm vào, muốn thả mình trôi theo sự dữ dội ấy, để những dòng nước cuốn đi hết những gánh nặng của cuộc sống trước khi đặt chân đến nơi này.

  • Chiều hoàng hôn trên hồ Lak! Tìm đâu ra những giây phút nhẹ nhàng , bình yên như này ? Nằm thả mình trên thuyền Độc Mộc để dòng nước đưa ta đi, nhưng đi đâu ? Đi đến nơi không lo âu chứ đâu !

  • Chúng tôi dừng lại nghe hơi thở Tây Nguyên ! Tây Nguyên trong hình dung của chúng tôi là một điều gì đó bí ẩn , một nơi khắc nghiệt đầy nắng và gió ! Và có lẽ, cũng bởi những điều bí ẩn ít người biết ấy đã thôi thúc chúng tôi khám phá Tây Nguyên ! Bạn biết không, khi đặt chân xuống sân bay Buôn Ma Thuật, những nhận định lúc đầu ấy gần như đã biến mất thay đó là những tò mò, và cả vỡ oà trong ngạc nhiên. Bởi, Tây Nguyên chẳng giống như những gì người ta miêu tả, cái không khí có thể khiến sự nóng giận cũng phải trở nên ôn hòa, khiến sự mệt mỏi cũng phải chạy trốn ! Con người Tây Nguyên chỉ cất tiếng nói thôi cũng làm ta nhẹ nhõm… Ta đứng vươn mình ra khỏi cửa xe, hít một hơi thật dài và hét to… " Tây nguyên ơi , chúng tôi “say nắng” thật rồi! " Và các bạn, các bạn có muốn nghe hơi thở của Tây Nguyên không ? Nếu có, hãy sát cánh cùng team LIONS trong những ngày tiếp theo nhé!