Team

Mượt

  • Điểm đến Đồng Bằng Sông Hồng
  • Thành phố Hà Nội - Ninh Bình

Gửi Thời Niên Thiếu

An Giang,

Ngày 4, tháng 10, 2018

Gửi Jolie,

Này bà chị của tôi, giờ bên đó chắc lạnh rồi bà chị nhỉ? Giời ơi, tôi nhớ bà chị vô vàng đây này, nay đã là một tháng kể từ ngày tụi mình xa nhau rồi, nhanh quá trời!

Nhớ cái ngày nào còn mừng húm hết cả người khi được ghép đội với nhau, rồi những ngày rong ruổi ngược xuôi - xuôi ngược ấy vậy mà nhanh quá...

Một ngày đẹp trời tôi lại ngồi đây đánh cho bà cái lá thư này; trước là hỏi thăm sức khoẻ, sau là muốn cho bà biết giờ tụi tôi sống tốt ra sau; rồi cũng muốn ôn lại vài cái gọi là kỷ niệm của tụi mình.

Dù giờ bà đã ở phương trời Tây xa xôi, nhưng tụi tôi vẫn sẽ luôn liên lạc với bà để kể cho nhau nghe những điều mà tụi mình còn bỏ ngỏ chưa kịp hoàn thành.

Bà khoẻ không? À mà để tôi than thở trước đi!

Tôi giờ vẫn ổn, thằng Hảo cũng vậy, dạo này chúng tôi cũng ít khi gặp nhau, hoạ chăng chỉ gặp nhau qua cái chấm xanh trên màn hình điện thoại.

Lúc tôi gõ cho bà những dòng chữ này cũng là lúc tôi đang ngồi trên chuyến xe khách cuối ngày để đến Thủ Đô. Đúng vậy, tôi lại quay lại cái nơi mà chúng ta đã gặp nhau, đi cùng nhau và trải qua những tháng ngày rong ruỗi cùng nhau.

Giờ chỉ còn có mình tôi, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời này thôi xanh, chưa lần nào thấy nơi này bớt đẹp và chưa bao giờ tôi thấy nhớ tụi mình như lúc này.

Nhớ lại tôi thấy mắc cười bà ạ, thú thật là đầu tiên tôi ghép cặp vào đội với bà tôi ngao ngán ghê gớm. Trời ơi tôi đã vốn bánh bèo lắm rồi mà còn ghép chung đội với một bà Hoa hậu ta nói còn bánh bèo hơn tôi, gục ngã lắm bà ạ! Nhưng mà bà biết không, nhờ cái lần đầu ngồi xuống nói chuyện với bà mà tôi suy nghĩ khác đi. Bà lúc đó trong trí tưởng tượng của tôi như một super woman - một cô hoa hậu đầy bản lĩnh, tham vọng và tràn đầy nhiệt huyết.

Không biết bà còn nhớ hay không chứ tôi còn nhớ cái cảm giác mà ba con người xa lạ đứng giữa Thủ đô không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết phải như thế nào nó rõ mòn một và khinh khủng thật bà nhỉ.Để rồi chúng mình nghe lời con tim chứ không nghe lời lý trí mà đi đến nơi chúng mình muốn đi, gặp những người mình muốn gặp, nó thú vị gấp bội phần.

Mà nhắc đến thấy buồn, trời ơi lần đầu tiên đến Thủ đô của tôi mà thủ đô mèo nheo với tôi và chúng ta quá! Mưa mãi chẳng có điểm dừng, kiểu như đứa trẻ cứ nhõng nhẽo mẹ mãi vậy bà ha!

Bởi ta hay nói “đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng” là đúng thật. Những cái nắng nhỏ nhoi len lỏi sau những cơn mưa cuối ngày nó làm cho Thủ đô đẹp hơn gấp bội; những dãy nhà san sát nhau, hàng cây trải dài, ga tàu tất bật hay sự dừng lại của những chuyến tàu trước ngã tư đường cũng làm cho lòng cả ba chúng ta xao xuyến.

Để giờ đây tôi sắp quay lại những con đường ấy, cái ngã tư ấy không biết nó còn đẹp, còn an yên như cái lần đầu chạm ngõ hay không, tôi cũng chẳng biết.


Không phải ngẫu nhiên mà tôi quyết định quay trở lại Hà Nội chỉ sau một tháng, sự trở lại lần này là vì tôi muốn đi để viết tiếp những dở dang của tụi mình mà ngày đó chưa kịp thực hiện ở vùng đất này. Bất giác tôi lại muốn được cùng bà và thằng Hảo, chúng mình ba đứa ngồi giữa Ga Long Biên trong ngày đầy gió và mưa lặng nghe Hà Nội thở; bật một vài bài nhạc Lý, đung đưa theo từng giai điệu, nhắm mắt và tận hưởng cái khoảng không, không màu này, chẳng làm gì, chẳng vướng bận điều chi.

Tôi cũng mê anh Binz vậy, sao đối xữ với tôi như thế...?

Mình cũng hâm mộ anh Binz vậy...sao bỏ rơi mình thế này - Sơn said

Chỉ đơn giản là ngồi cạnh hơi ấm từ người này toả ra người kia cũng đã đủ gọi là bình yên.

Lúc viết cho bà xong lá thư này tui cũng quyết định tắt hết mọi internet, không liên lạc với ai, không có những update instagram hay Facebook, tôi muốn sống lại trọn vẹn nhất những ngày tháng mà tụi mình đã từng cùng nhau rong ruỗi.

Và lần này tôi quyết định sẽ không ểnh ương buổi sáng nửa, mà sẽ cố gắng dậy thật sớm hơn, để cảm nhận Hà Nội một sớm mai nhớ đẹp như thế nào, chúng mình đã tận hưởng được cái sớm mai đầy mưa và âm u của Hà Nội rồi thì giờ tôi sẽ một mình tận hưởng cái nắng yên bình khi sớm, đừng ganh tị đó nghe bà chị, hay là tôi gói gém một ít vào chiếc cốc Here We Go mà lần trước bà tặng lại tui gửi kèm cái phong thư này nghe, được không ?

Thủ đô như một cô gái đôi mươi, nghìn năm vẫn đẹp, vẫn rực rỡ và sắc son. Nhưng bà chị biết không, cái cảm giác cả ba cùng nhau ngắm cô gái ấy nó khác xa với cảm giác hiện tại. Giống như khi chúng ta nghe một bài hát, lúc đó tự nhiên mình “quào” lên vì sao nó hay quá và cảm giác đó chỉ đến đúng một lần, duy nhất một lần, sau này mình có tìm nghe lại thì cảm xúc cũng chẳng còn đong đầy như ngày xưa mất rồi.

Cảm giác hôm nay của tôi, Thủ đô đang vẫy gọi trước mắt nhưng cái cảm giác bất ngờ, trầm trồ và háo hức trông đợi để được ngắm nhìn cô gái ấy đã không còn như một tháng trước nữa rồi. Uầy bà chị, đừng có mà nước mắt ngắn nước mắt dài khi đọc mấy dòng thư này đó! Tôi chắc là bà sẽ trách vì sao tôi không quay lại Ninh Bình, phải không? Ừ thì... Hà Nội là nơi tôi yêu, còn Ninh Bình là nơi chúng mình chọn và đồng hành cùng nhau. Tôi muốn lần quay lại thứ hai sẽ có đủ mặt đủ hết cả ba tụi mình, để còn viết tiếp những ngày tháng mà mình đã bỏ ngõ; để cùng nhau leo hết 999 bật thang ở Hang Múa, cái chạy trốn mưa vội vàng ở Bái Đính hay cùng nhau thả hồn theo con nước ở Tràng An vi vu một vài khúc tình ca ru cuộc đời ta êm diệu

Rồi chúng mình lại quây quần bên nhau mỗi tối, không còn những câu chuyện phím mỗi ngày trên những dòng chữ, hay phải để tôi ngồi kể luyên thuyên qua những lá thư như thế này. Mà là nằm cạnh, tranh thủ kể nhau nghe những câu chuyện tranh đã cũ mèm theo từng nấc thời gian: cuộc sống đứa này thế này, đứa kia thế khác. Rồi bà cũng sẽ kể luyên thuyên về những chuyến đi xa xôi trời nơi trời Tây, Cuộc sống Celeb như thế nào, người hâm mộ nhiều ra sao, áp lực công việc và cuộc sống thế nào.

Trong tâm tưởng của tôi, của chúng ta, Mượt chúng mình giống như những đứa trẻ bên nhau một cách vô tư chứ không phải là một bạn đồng hành ở một đoạn đường rồi kết thúc mối quan hệ ở đâu, khi nào không biết. Thế đấy, Bà đừng nên vội trách tôi, Mà bà hãy thầm cám ơn tôi, vì tôi đã luôn giữ lời hứa của tụi mình. 25 tuổi đầu, gia tài của tôi chẳng có gì ngoài những lời hứa; hứa thì rất dễ nhưng để thực hiện được lời hứa thì rất khó, tôi hứa đợi ngày Mượt Team đủ đầy để cùng nhau về thăm lại Ninh Bình thì tôi sẽ đợi. Bà đừng có mà chê trách tôi nhe chưa!

À, bà nhìn mấy tấm ảnh tôi đính kèm trong thư đi! Đó toàn là những tấm ảnh ngày xưa của cả bọn, cứ tấm tắt khen cảnh này đẹp quá, cảnh kia nhìn thơ ghê, ước chi mà có ai chụp hộ ba đứa trong một khung hình nhỉ?

Sẵn khoe với bà luôn, giờ tôi vẽ chúng mình vào những khung hình rồi đó. Khỏi có mà ước với mong ai chụp giúp làm chi nghen!

Nhìn nhớ quá hen!

Tháng ngày an lành là chúng mình cùng đứng dưới một khung trời, hít thở chung một bầu không khí và lưu giữ lại cùng nhau trong những khung hình. Giờ mỗi người mỗi một nơi, mang theo những hoài bão riêng của bản thân và cố gắng thực hiện nó mỗi ngày.

Bà thì giờ tận tít trời Tây, tôi và thằng Hảo thì vẫn đang trên con đường thực hiện những ước mơ của riêng mình. Nghĩ cũng buồn nhỉ, đi cùng nhau được một đoạn đường ngắn, giờ phải ngồi đánh thư điện tử gửi cho nhau.

Gặp nhau đã là cái duyên, dù một đoạn đường đời ngắn ngủi cũng đủ khiến ta cảm thấy chùng lòng mỗi khi nhớ về.


Thôi thư cũng đã khá dài, chuyến xe cũng dần vào thị trấn. Những ánh đèn đường le lối dần hiện ra nhiều hơn, tôi muốn ngắm nhìn nó kĩ hơn ở nơi này nên đành gác lại câu chuyện ở đây để dành cho lá thư sao lại kể lể tiếp, bà ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, làm việc hăng say vào, tôi tin những người tử tế thì luôn được đáp trả lại bằng những thành quả tử tế.

Và đừng quên cái hẹn lúc nào đấy sẽ trở lại nơi này, để ba con người chúng ta còn đi tiếp những nơi còn nằm trên dự định mà mình tạm bỏ ngỏ trong chuyến đi vừa rồi, để được ngắm bình minh lúc chạng vạng 5 giờ sáng, để không phải hì hục chạy trốn mưa mỗi khi bước ra đường.

Mau về đó nghe, dù cuộc sống có bấp bênh, có sóng gió khiến đôi lần bà muốn ngã quỵ thì hãy nhớ còn có tụi tôi luôn luôn đón chờ bà trở về.

Thế giới này xạo xự lắm bà ơi,

Cũng may là còn có bà đó!

Về đây nghe tôi kể,

những câu chuyện không đầu không cuối, câu-nào-cũng-có-nhau…

Thương gửi,

Hà Nội, ngày 5 tháng 10, 2018